Chương 7: Đừng nên như vậy

708 36 1
                                    

.

.

.

"Tôi nhớ em!" 

Mẫn từ trên giường bò xuống, vai áo trượt xuống lộ ra cả mảng da thịt và xương quái xanh trắng muốt, mái tóc xõa có chút xoăn nhẹ nhìn qua lại có mấy phần phong tình lại càng làm con người này thêm quyến rũ. Nàng đi lại gần Tâm, đưa tay xoay cái ghế của cô lại, rất tự nhiên ngồi lên đùi câu lấy cổ cô.

Tâm cau mày, hai tay buông thỏng,  hoàn toàn không có ý định giữ lấy người Mẫn, ánh mắt xoay đi nơi khác chầm chậm đáp: "Tôi đã nói với dì bao nhiêu lần rồi, đừng vào phòng riêng của tôi, nếu để ai bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa!"

"Đã tối rồi, còn ai mà dám lên lầu hai chứ, chỉ có Mẫn và Tâm ở đây thôi!" Nói rồi, nàng đưa ngón tay như có như không khẽ lướt nhẹ qua gò má của người đối diện, bờ môi cắn nhẹ, ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Nhưng trái ngược với sự thích thú của Mẫn, Tâm lại lộ vẻ lạnh nhạt hất mặt sang hướng khác tránh đi ngón tay kia, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Chân mày vẫn luôn dính chặt lấy một chỗ, giọng mang theo sự lạnh lùng nói: "Dì nên về phòng mình đi, tôi mệt rồi!"

"Đừng gọi Mẫn là dì, gọi chị như những năm trước đi."

Nàng phớt lờ câu nói cùng sự cự tuyệt của Tâm, đôi tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô, gục vào lòng ngửi mùi hương nàng quen thuộc hàng chục năm nay của người kia.

"Chuyện đó đã lâu lắm rồi, lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải phép." Tâm bắt lấy cánh tay đang làm loạn bên dưới, một mực ngăn người kia làm càng.

"Nhưng tôi thích nghe em gọi như thế. Tâm à, tôi yêu em!"

Cô đứng phắt dậy, gạt Mẫn đứng qua một bên rồi lùi ra xa, giọng nói mang theo sự bực tức: "Dì điên rồi, dì là mẹ kế của tôi đó, hơn nữa...hơn nữa tôi là con gái, dì cần gì ở tôi kia chứ?"

"Tôi cần em, cần tình yêu của em! Tâm, tôi biết là Tâm thích con gái mà, lúc trước không phải em thích tôi lắm sao? Còn ngày ngày đều ở bên cạnh tôi mà!" Ánh mắt Mẫn lay động, nhìn chằm chằm Tâm, khẩn thiết nói.

"Đó là chuyện xưa lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa! Cho dù là tôi có thích con gái thì người đó cũng không phải là dì đâu, dì đừng làm mấy cái chuyện này nữa."

"Tâm nói dối, có phải...có phải là Tâm chê tôi không còn trẻ nữa không, Tâm chê tôi là gái có chồng đúng không?"

"Dì còn biết dì là gái có chồng à? Hơn nữa chồng của dì còn là ba của tôi rồi dì bảo tôi phải làm chuyện loạn luân hay sao?"

"Tôi là vợ của ông ấy nhưng tôi không phải là mẹ của em, sao gọi là loạn luân được? Tôi không thương ông ta, người tôi thương là Tâm mà!" 

Mẫn vừa rưng rưng nói vừa bước tới ôm chằm lấy Tâm, gục mặt vào ngực cô thổn thức. Tâm có chút giao động nhưng vẫn là cắn răng dùng tay gỡ người Mẫn ra, cúi đầu đối diện với đôi mắt đỏ hoe của nàng, gằn giọng:

"Dù là dì không thương ba tôi nhưng dì với ông ấy đã có thằng Đăng rồi, mọi người cũng đều biết dì là mẹ kế của tôi!"

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ