Chương 16

397 27 0
                                    

.
.
.

Hai người ngồi nói chuyện qua lại một lúc lâu, chủ yếu là Thanh nói Tâm nghe. Kể nhiều thứ về chuyện dưới quê, có cảnh đẹp gì hay mùa màng ra sao, ở chỗ nàng có loại trái gì, Tâm đều chăm chú ngồi nghe, thì thoảng gật gù đáp lại nàng. Đây chắc cũng là lần đầu sau 6 tháng Thanh được nói chuyện nhiều với cô hai như vậy mặc dù chỉ toàn là nàng nói thôi.

Bầu trời lúc này cũng đúng lúc chuyển động, kéo đến vài đám mây xám xịt, gió cũng ngày càng nhiều hơn, thổi mọi thứ trên mặt đất bay tứ tung, có một khoảng bụi cát bay đến chỗ hai người, Tâm xoay lưng về phía đó hơn nữa còn lấy tay che đi tầm mắt của Thanh để cát không bay vào mắt nàng.

"Hình như là sắp mưa rồi, chúng ta về thôi!" Cô nhìn lên trời, có vài đám mây lớn xám đen đang vần vũ ở trên đầu, đoán tầm xíu nữa mới đổ mưa nên chắc là về bây giờ thì vẫn còn kịp.

"Dạ!" Thanh vội gật đầu đáp lời, trong lòng có chút cảm động vì hành động vừa rồi của cô.

.

Thanh lại ngồi phía sau xe nhưng lần này không nhìn ngó xung quanh nữa mà chăm chú ngước mắt nhìn bóng lưng của Tâm. Phía trên áo thun hơi lấm tấm những giọt mồ hôi, tấm lưng nhìn thoáng qua có vẻ gầy nhưng nhìn gần mới thấy rất săn chắc.

Nàng được cho phép không nắm yên xe nữa mà nắm vạt áo của cô. Nhưng mà lần này không phải vì vô ý, trái tim vẫn đập thình thịch không theo quy luật, đôi tai cũng hồng lên tựa như gò má, hai tay để hờ trên áo người kia nhưng căng thẳng vô cùng. Đối với Thanh dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Thanh lại muốn nó kéo dài ra lâu thêm một chút. Bàn tay của cô hai khi xoa trên đầu mới ấm áp làm sao và dường như nó có ma lực gì đó làm da đầu nàng trở nên tê dại nhưng mà cũng rất thích. Tất cả là tại câu nói và hành động vừa rồi của Tâm, những cử chỉ, khuôn mặt của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thanh, chính bản thân nàng còn đang cảm thấy mình kì lạ.

Tí tách!

Gió ngừng thổi, đã có vài hạt mưa rơi xuống, chạm nhẹ vào hai cánh tay trần của Thanh. Nàng ngước lên nhìn, đám mây đã biến thành màu đen từ bao giờ. Ngay lúc này, nó trút xuống ngày càng nhiều những giọt nước li ti rơi thẳng vào mặt nàng, rồi một màng mưa xối xả dội thẳng xuống không chút do dự.

"Thôi xong rồi, chúng ta về không kịp!"

Phía trước truyền đến giọng nói của Tâm, mà cô lại càng ra sức đạp xe, chiếc xe lao như một mũi tên trong màng mưa. Thời tiết ở Sài Gòn thật đúng là giống hệt như một thiếu nữ mới lớn, nắng mưa vui buồn thất thường. Mới nắng đấy mà đã mưa đấy.

Mưa rơi rào rào xuống mặt đường ngày một dày đặc, dòng xe cộ và mọi người xung quanh lại càng vội vàng hơn, chạy ráo riết tìm chỗ trú hoặc là dừng xe mặc áo mưa, khủng cảnh nhìn qua rất hỗn loạn. Duy chỉ có hai người là ngoan cố không thèm quan tâm đến sự hỗn loạn kia mà chạy băng băng ở trên đường, đạp xe một cách nhanh nhất có thể.

"Cô hai có lạnh không? Hay mình tìm chỗ trú rồi tạnh mưa hẳn về?" Thanh khều khều vạt áo của người phía trước cố gắng nói lớn, sợ tiếng mưa sẽ át đi giọng nói của nàng.

"Không lạnh, sắp đến nhà rồi, cô ngồi yên một chút, nép vào phía sau tôi kẻo nước mưa táp vào mặt." Tâm nói, hét lên thì đúng hơn, mưa mỗi lúc một to nên cô cũng sợ người phía sau không nghe thấy.

Thanh cũng không trả lời lại, tay níu vạt áo của cô chặt hơn, đầu hơi cúi xuống lắng nghe từng hơi thở gấp của Tâm mà trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Lát sau quả nhiên hai người về đến nhà trước khi cơn mưa kịp lớn hơn, nàng nhanh chóng xuống xe mở cửa để cô chạy vào trong. Xong bản thân cũng không dám đi vào nhà bằng cửa chính nên vòng ra phía sau vườn rồi mới đi về phòng mình.

Tâm dẹp xe ở trong Gara xong thì đi vào trong nhà. Tay cởi giày quăng ở ngoài cửa rồi mới đi vào trong, theo từng bước đi của Tâm là những giọt nước mưa lộp bộp rơi xuống sàn nhà, toàn thân cô hoàn toàn ướt sũng. Mẫn lúc này ngồi trên sofa coi tạp chí nghe được tiếng động nên quay đầu lại cũng hết hồn vì cả người cô ướt như chuột lột, liền vội vàng đi đến hỏi han.

"Mưa lớn như vậy sao Tâm không ghé chỗ nào rồi kêu tài xế đến đón, dầm mưa như thế sẽ bị cảm mất!" Mẫn nói, tay nắm lấy Tâm cảm nhận da thịt cô lạnh buốt liền quay vào phía trong gọi lớn: "Thanh đâu? Ra lấy cho cô hai khăn lông mau lên!"

"Thôi không cần đâu, tôi lên phòng lau được rồi!" Cô sợ Thanh mới về còn chưa kịp vào phòng nữa huống gì là chạy ra đây, nói rồi, Tâm gạt tay Mẫn ra đi nhanh lên lầu.

Mẫn nhìn về phía Tâm, lại nhìn về phía bếp cũng không nghĩ gì nhiều, cuối cùng vẫn là theo cô đi lên lầu.

Tâm đi vào phòng, chốt luôn cửa lại. Quả nhiên, lát sau tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

"Tâm ơi, là Mẫn đây, em không sao chứ? Có lạnh lắm không? Có cần tôi giúp em không?"

"Tôi ổn, dì không cần lo đâu, dì về phòng đi, tôi đi tắm ngay bây giờ đây!" Cô nói vọng ra.

Bên ngoài nghe được, chần chừ một lúc vẫn là rời đi. Tâm vuốt mái tóc bết dính vì nước mưa, nghiêng người đi vào phòng tắm xả nước nóng rồi cởi bộ đồ ướt sũng của mình bỏ vào sọt sau đó mới vào bồn tắm ngâm mình. Lúc nãy chạy ngoài đường chỉ vài cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng làm cô rùng mình vì lạnh, không biết cô gái kia sao rồi? Ngồi phía sau chắc không đến nỗi nào chứ, tự nhiên rủ người ta làm chi để cả hai cùng mắc mưa.

Sau khi tắm xong, vận động nhiều như vậy làm Tâm thấy hơi mệt nên nằm lên giường, vốn chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút thôi nhưng mà không biết bằng cách nào, trời mưa rỉ rả khẽ va chạm ngoài cửa sổ làm cô ngủ thiếp đi mất. Mãi cho đến khi, bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của bà Bảy, cô mới giật mình nhận ra đã đến giờ cơm tối, bản thân cũng ngủ mê mang như vậy. 

Lầm bầm trả lời bà Bảy vài câu, Tâm chống người ngồi dậy ngáp một cái thật dài đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, dùng khăn lau mặt cho thật sạch, lúc nãy ngủ mà không chịu sấy khô tóc nên bây giờ nó như một ổ quạ ở trên đầu, Tâm đứng ở trước gương dùng máy sấy cho khô chải lại mái tóc ngắn ngang vai của mình rồi mới mở cửa đi xuống nhà dưới.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ