Chương 21

410 35 0
                                    

.

.

.

Hôm nay Tâm đi gặp một người bạn của mình. Cô thay đồ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam thêm quần tây nhìn vừa chững chạc vừa năng động, dù sao cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại người kia nên hôm nay dù là giữa tuần nhưng Tâm không đến công ty.

Cô tự mình lái xe đến Coffee Highland nằm ở trung tâm thành phố, sau khi đỗ xe xong. Tâm mới đến quầy gọi cho mình một ly Cappuccino rồi chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ để ngồi đợi. Vì là gần buổi chiều nên khách ở xung quanh cũng bắt đầu đông lên, bình thường cô cũng không thích chốn đông người nên đối với không khí náo nhiệt như thế này cô có chút không quen. 

Ngồi yên vị một chút, Tâm lấy máy tính ra bắt đầu đeo tai nghe làm việc, dù không đến công ty nhưng cô cũng đem tài liệu về nhà xử lý, cô không thích ngồi không chờ đợi nên thôi cứ lấy công việc ra làm trước. Qua nữa tiếng sau, cuối cùng người kia cũng đến vừa liếc mắt đã nhìn ra Tâm đang ngồi ở đâu liền nhanh nhảu đi đến.

Vai trái bị vỗ lấy, lúc này Tâm mới dừng gõ máy tính ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tháo tai nghe ra cất đi, chậm rãi nói:

"Cậu đến trễ !"

"Ây...xin lỗi, tại hôm qua bay về trễ nên nay tui ngủ quên, chưa có quen múi giờ, cậu thông cảm cho tui nha!" Người kia ái ngại cười xin lỗi vì nàng biết người bạn đặc biệt này của nàng hơi bị chú trọng giờ giấc, cô chịu chấp nhận ngồi đợi nửa tiếng đã là nể mặt lắm rồi.

"Được rồi, mau ngồi đi!" Tâm khẽ gật đầu, cất đi máy tính nở nụ cười với nàng.

Người kia đặt ly Latte của mình lên bàn. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, cả người toát ra hơi thở của thanh xuân này tên là Ngọc Hy, cô nàng là bạn thuở nhỏ cho đến hiện tại của Tâm. Hai người thân nhau như chị em ruột nhưng mà lúc thi tốt nghiệp đại học, nàng theo gia đình định cư ở bên Úc, chỉ khi có công việc cần thiết mới trở về Việt Nam, những lần trở về nàng đều mè nheo đi chơi với Tâm cho bằng được.

"Lâu ngày không gặp, cậu càng ngày càng lạnh lùng rồi đó nha!" Ngọc Hy cười cười, nụ cười hệt như là ánh nắng mùa xuân vậy, rực rỡ vô cùng.

"Còn tui thì thấy cậu vẫn trẻ con y hệt như hồi đó! Lần này về Việt Nam là có công việc gì vậy?" Tâm khuấy ly nước của mình rồi uống một ngụm khẽ hỏi.

"Ba tui giao cho tui thánh chỉ về đây làm sứ giả đi khảo sát thị trường công ty con, chắc là phải ở lại 1 tháng. Khoảng thời gian này nhờ cậu chăm sóc tui nha!"

"Ngọc Hy, cậu lớn như vậy rồi ai chăm cho nổi nữa, tui không lãnh đâu." Tâm phì cười, thuận thế trêu chọc nàng.

"Hix...nhưng mà ở Việt Nam tui chỉ biết dựa mỗi cậu thôi, cậu nỡ lòng nào bỏ tui bơ vơ sao?" Ngọc Hy lại giở trò cũ, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cô.

"Tui còn phải đến công ty!" Tâm quá quen thuộc chiêu này nên liền tránh ánh mắt đi.

"Thì tui đến chơi với cậu."

"Không phải cậu đi khảo sát à, đến công ty tui làm gì?"

"Thì những lúc rảnh rỗi thôi à, nha nha!"

Cô đau đầu bất lực cuối cùng là chịu thua gật đầu: "Nói vậy thôi khi nào cậu rảnh thì cứ đến chơi, tui không đuổi đâu!"

"Haha, tui biết Tâm tốt nhất mà, lâu rồi tui cũng không gặp chú, ba cậu khỏe không?"

"Ông ấy khỏe, hiện tại đi công tác rồi, lâu lắm mới về lại!"

"Vậy là cậu vẫn ở nhà với chị... ừm...dì Mẫn hả?" Ngọc Hy vừa nói vừa khựng lại một chút.

"Ừ, nhà của dì ấy mà!" Cô khẽ gật đầu trả lời, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn xung quanh.

"Vậy...còn...chuyện lúc đó..."

"Là lầm lỡ..."

Lúc trước, Ngọc Hy nghe Tâm kể rằng bản thân đã vô tình hôn Mẫn, lúc đó cả hai mới vừa 16 tuổi, cái tuổi ngay thơ và đầy dục vọng. Tâm khi đó cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, cô cũng có chút rung động với người kia nhưng cô căn bản không biết loại cảm xúc đó gọi tên là gì, cứ như vậy trong lúc nhất thời xúc động, môi cô đã kề vào môi Mẫn. Dù chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng dứt ra nhưng cô đã hoàn toàn bị nó nhấn chìm, cứ như vậy mà mập mờ với Mẫn, người đáng lẽ ra cô gọi là mẹ kế. Cho đến khi lên đại học sống xa nhà, hiểu được rất nhiều điều Tâm mới nhận ra bản thân là kẻ tồi tệ và đầy tội lỗi như thế nào. Dù cho bao lần cô khuyên nhủ Mẫn đó chỉ là lầm lỡ nhưng nàng không nghe, cho nên mới xảy ra nhiều vấn đề như vậy.

"Haiz...nhưng mà lúc nãy nhìn vẻ mặt của cậu hình như không còn đằng đằng sát khí như lúc trước nữa, gần đây cậu có chuyện gì vui sao?" Nàng quan sát Tâm một hồi nhìn cô không có cau có lạnh lùng như hồi trước.

"Chuyện vui? Có sao?" Tâm nhướng mày, sao bản thân lại không nhìn ra có điều bất thường.

"Có mà, nhìn cậu tươi tắn hơn trước nhiều lắm, có chuyện gì vui hay để ý đến ai sao?" Ngọc Hy cười cười, chống tay nhìn vào nét cười của người đối diện, lâu rồi nàng mới thấy nó nở trên môi của Tâm.

"Để ý?"

Không hiểu sao bỗng nhiên trong đầu Tâm lại hiện ra dáng vẻ ngốc nghếch của cô gái ở nhà, hay cười linh tinh rồi vẻ mặt hoảng sợ không lẫn đi đâu được hay thật sự là bản thân đã chú ý đến người kia.

"Tui nói này, dù cậu thích ai tui cũng thấy mừng lắm á, lâu nay cứ thấy cậu cứ tự ôm lấy bản thân như vậy, tui thật không nỡ nhìn chút nào, hay cậu thử mở lòng ra một chút đừng cứ khép kín mãi được không?" Ngọc Hy nắm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng nói, dù sao thời gian hai người quen biết nhau cũng rất lâu rồi, nàng luôn thấy được hết mọi mặt tối của Tâm cũng mong muốn bạn của mình sẽ buông bỏ được bóng tối kia.

"Ừm, tui hiểu mà! Tui ổn, cậu không cần lo đâu." Tâm cũng mỉm cười đáp lại.

Hai người ngồi kể cho nhau nghe những chuyện mà bản thân đã trải qua, lâu lâu lại nhắc lại những kỉ niệm xưa. Đã lâu rồi cả hai mới gặp lại nên thời gian trôi bao nhiêu cũng không đủ, thoáng một cái đã đến buổi tối, trời dần ngã sang màu đen, ngoài đường và bên trong quán bắt đầu mở đèn.

"Uầy đã trễ như vậy rồi sao? Chắc tui phải về quá, buổi tối tui còn có hẹn với khách hàng!" Ngọc Hy nhìn giờ trên điện thoại.

"Được, tui đưa cậu về nhé?" Tâm cũng gật gật đầu dọn dẹp một chút rồi nhìn nàng.

"Hông cần đâu, tui tự bắt taxi về được, đường nhà tui với Tâm ngược chiều mà, mắc công lắm!" 

"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi, về cẩn thận nhé!"

"Được, tạm biệt, mấy hôm sau có rảnh sẽ qua phá cậu!" Ngọc Hy xách túi lên nháy mắt một cái rồi mới chịu rời đi.

Tâm đứng đó tiễn mà chỉ biết lắc đầu cười, đợi người kia lên xe đi rồi cô mới lái xe ra về.


[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ