Chương 19

420 39 1
                                    

.

.

.

Trời về khuya, ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Chiếc xe taxi chầm chậm đỗ trước cửa nhà. Tâm trên xe móc tiền ra trả xong rồi mới nặng nhọc mở cửa xe xách cặp của mình bước xuống.

Không lâu sau khi cô xuống xe, cổng đã được mở rồi. Thanh lúc này đang thức đợi cô hai về, cơ thể mệt mỏi sắp ngủ gục đến nơi rồi liền nghe có tiếng xe ngoài cửa nên nhanh chóng chạy ra mở.

Người Tâm nồng nặc mùi rượu đi vào trong sân, Thanh đợi cô đi vào khóa cửa cẩn thận rồi bước qua nhanh chóng đỡ lấy cô đang đứng lảo đảo.

"Cô hai lại uống rượu nữa hả?" Nàng ôm cánh tay cô dìu cô bước đi.

"Ừ, phải tiếp đối tác." Tâm lờ đờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy là nàng nên lè nhè đáp, tay cũng thuận thế quàng qua cổ của nàng cho khỏi ngã vì Tâm khá là cao so với Thanh.

"Để em dìu cô vào trong!" 

Nói rồi, một người dìu một người siu vẹo bước đi vào trong nhà, Thanh để Tâm dựa vào cửa chính rồi cúi người cởi giày thay dép cho cô, sau đó mới tiếp tục dìu cô đi lên lầu muốn lên phòng ngủ.

Sức nặng của Tâm hoàn toàn đè lên người Thanh nên nàng có hơi choáng váng, khó khăn lắm mới dìu Tâm về đến phòng ngủ. Cô vừa vào phòng liền ngã ra giường nằm bất động ở đó, nàng điều chỉnh tư thế nằm cho cô thoải mái rồi mới đi ra ngoài.

Lát sau nàng quay lại, trên tay cầm cốc nước và khăn ấm, mấy người say hay bị ra mồ hôi khó chịu lắm. Thanh nhẹ nhành quỳ xuống dưới đất dùng khăn ấm lau từ tốn lên mặt Tâm, khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc khiến Thanh có chút ngơ ngẩn, hô hấp cũng có chút kì lạ nhưng nàng nhanh chóng xua tan đi cảm giác kia, tập trung lau mặt và tay chân cho cô.

Xong việc Thanh định đứng dậy rời đi nhưng đột nhiên bàn tay lại bị nắm lấy, nàng khẽ quay lại nhìn. Tâm nằm trên giường hơi hé mắt nhưng lè nhè nói: "Tôi nóng!"

Thanh nhìn quần áo trên người cô có hơi chật chội liền hiểu ý nhưng mà không biết nên làm như thế nào. Qua một hồi đấu tranh, Thanh mới chậm chạm cởi từng nút áo vest của Tâm. Mỗi một nút được cởi là tim nàng lại hẫng một nhịp, hai tai cũng nóng bừng bừng. Nàng cũng không biết là mình làm sao nữa? Mình và cô hai đều là con gái, có gì đâu mà phải ngại ngùng? Đến khi áo vest được cởi xong nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng lại run run cởi vào nút áo sơ mi phía trên để Tâm dễ thở hơn. Xương quai xanh tinh xảo của cô phập phồng theo nhịp thở, từ cơ thể tỏa nhiệt giống như là than. Thanh đi về phía bàn làm việc, chọn một cái bìa rồi quay lại ngồi dưới giường để quạt cho cô.

.

Gần sáng, Tâm tỉnh lại vì cơn khát. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh mới định hình ra đây là phòng mình, cũng không nhớ là bản thân đã về nhà như thế nào. Mệt mỏi xoa xoa đầu ngồi dậy, cô bất ngờ chú ý đến kế bên giường, Thanh đang gối tay ngã đầu lên thành giường mà ngủ. Kí ức từ từ lúc này mới trở về, thì ra là cô gái này chăm sóc cô đêm qua. Tâm nhìn ly nước được đặt sẵn trên đầu giường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lên uống cạn, uống xong cổ họng dễ chịu hơn nhiều.

Tâm cúi đầu nhìn Thanh đang ngủ say, hô hấp của nàng đều đặn, sợ là nàng cứ nằm ngủ tư thế này cả đêm sẽ mỏi nên cô bước xuống giường. Tay luồng qua eo giữ lấy cổ nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường. Thôi thì cho nàng ngủ cùng một đêm vậy, dù gì người ta cũng là chăm sóc cô nên mới ngủ quên.

Tâm ngáp một cái thật dài rồi vén chăn nằm lên giường, nghiêng người ngắm nhìn Thanh. Nhìn quét qua tổng thể khuôn mặt nàng, làn da tuy không được chăm sóc gì nhưng vẫn rất mịm màng lông mi nàng cong vút, đôi môi thì căng mọng nhỏ nhỏ xinh xinh hơi hé mở nhìn nàng lúc này vừa có chút dễ thương vừa có chút quyến rũ. Tâm có chút xúc động vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Thanh mà vuốt ve, cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay như là có một luồn điện chạy dọc theo xương sống của cô, ánh mắt có chút xao động, trái tim cô lại đập loạn rồi. Lúc này đột nhiên cô lại có suy nghĩ muốn nếm thử mùi vị của nó nhưng đây chỉ là suy nghĩ, Tâm lắc đầu cố xua tan đi ý nghĩ kia, mặc dù không phủ nhận rằng cô cũng bị cô gái này thu hút nhưng cũng không có nghĩa là cô có suy nghĩ không đứng đắn với nàng.

Cô xoay người đối diện với trần nhà, cơn mệt mỏi lại nhanh chóng kéo đến làm cho Tâm dần chìm vào giấc ngủ.

.

Buổi sáng, Thanh quen giấc dần dần tỉnh dậy nhưng mà hình như cảm giác có hơi khác. Chỗ nằm của nàng hình như là mềm mại quá mức, còn có mùi rất thơm nữa làm nàng cứ tưởng là mình vẫn đang còn mơ ngủ nhưng mà qua vài phút sau nàng mới cảm giác có gì đó sai sai. Lúc mở mắt ra tỉnh táo nhìn lại thì mới hoảng hồn là bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Tâm. Làm sao có thể? Không lẽ nàng ngủ mơ quá đến mức leo lên giường của cô hai nằm luôn rồi? Thanh lúc này nghe rất rõ nhịp tim người kế bên đang đập còn có mùi hương quen thuộc rất thơm bên cánh mũi.

Nàng mất vài phút định thần, vừa có chút hoảng sợ nhưng cũng có chút thích cảm giác ấm áp này. Đây cũng là lần đầu tiên nàng gần gũi với ai khác. Thanh nhẹ nhàng ngước đầu, nhìn Tâm vẫn đang ngủ say, sau đó mới nhẹ nhàng hết sức có thể đem cánh tay đang đặt trên eo mình đem xuống nhưng mà động tác nhỏ này cũng làm cô thức giấc theo.

"Sáng rồi sao?" Tâm lờ mờ hỏi giọng ngái ngủ, ánh mắt hé ra nhìn cửa sổ vẫn còn tối "Chưa sáng mà, sao cô dậy sớm vậy?"

"Em...em còn phải dọn dẹp nữa...cô...cô hai cứ ngủ tiếp đi..." Thanh lúc này ngượng đỏ cả mặt, lí nhí nói.

Tâm nghe rồi cũng không hỏi nhiều nữa liền nhắm mắt lầm bầm: "Buổi sáng tôi muốn ăn xôi mặn..."

"Dạ...để em làm cho cô...."

Thanh không nghe tiếng đáp lại nhìn sang thì Tâm đã ngủ lại rồi nên nàng nhanh chóng xỏ dép chạy như bay ra khỏi phòng, thầm nghĩ trong lòng sao bản thân có thể vô liêm sỉ đến mức leo lên giường cô hai mà ngủ như vậy, cũng may là cô hai không trách tội nếu không chắc nàng sẽ bị đuổi việc thật quá.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ