Chương 48

308 22 2
                                    

.

.

.

Hôm nay Thanh có tiết học buổi sáng, khi nàng kết thúc buổi học lúc đứng nhìn ra ban công của lớp học nàng thấy bầu trời xám xịt thi thoảng còn có tiếng sớm chớp đùng đoàng nghe thật chói tai. Thanh tự nhiên có chút lo lắng trong lòng rõ ràng mới 9 giờ kém mà bầu trời đã u ám nhìn thê lương vô cùng, nàng thầm suy nghĩ chắc là thời tiết thay đổi chút nên cơ thể mới không được thoải mái thôi vì thế mà nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi đi về ký túc xá của mình nếu không trời sẽ mưa mất.

.

Về phần Tâm, hôm nay ba cô từ Úc về nên cô đã đích thân đi đón dù hai người có lúc tính tình không hợp nhau nhưng cô chỉ có duy nhất ông là ba, cũng chỉ duy nhất ông là người yêu thương cô nhất và cũng là người thân quan trọng nhất của cô. Lúc đang trên đường lái xe Tâm cũng đã thấy từng mảng mây xám xịt từ từ vây kín trên bầu trời, còn có những âm thanh sấm chớp và trời chớp tắt những luồng sáng chói mắt. 

"Kì lạ, mới buổi sáng mà, hôm nay có bão hay sao?" 

Tâm vừa lái xe vừa bật tin tức lên xem, dự báo thời tiết nói đây chỉ là cơn ấp thấp nhiệt đới mưa sẽ có chút nặng hạt cả ngày.

Sau khi cô đến sân bay rồi, đợi tầm khoảng 15 phút máy bay cũng hạ cánh, đợi làm thủ tục cũng mất không ít thời gian cô cuối cùng cũng nhìn thấy ba mình. Tâm đi đến giúp ông đẩy xe hành lý nhưng mà không may cả hai chỉ mới vừa đi ra ngoài trời đã mưa xối xả.

"Ba ở đây đợi con một lát, con đi lấy xe rồi đón ba!"

"Được."

Tâm nhanh chóng lái xe đến, ông Khải cũng chất vali vào cốp sau xe rồi cả hai mới rời đi. Dọc đường hai ba con cũng có trò chuyện cùng nhau vài câu.

"Lần này ba đi lâu hơn có thu hoạch gì không ạ?"

"Có đó, mọi chuyện bên công ty mẹ xử lý ổn thỏa hết rồi, lần này ba về luôn chắc sẽ không đi công tác nữa, ba có tuổi rồi, bay đi bay lại nhiều nên gần đây ba cảm thấy mệt lắm."

"Vậy ba về nghỉ ngơi 1, 2 ngày rồi con sẽ cùng ba đến bệnh viện khám tổng quát một chuyến, cũng lâu rồi ba chưa đi tầm soát bệnh."

"Ừ, đến lúc đó rồi tính, chúng ta về nhà mau đi, ba có hơi đói rồi, mấy món ăn do con bé kia làm rất vừa miệng hèn chi không phải là món nó nấu thì con sẽ không ăn." Ông Khải ngồi ở ghế lái phụ vừa định châm thuốc nhưng mà nhớ lại con gái mình không thích mùi thuốc lá nên ông dẹp nó đi rồi nói lảng sang chuyện khác.

"Được, vậy trưa nay con bảo cô ấy nấu nhiều chút."  Tâm cũng để ý hành động này của ông vì vậy cô nở nụ cười coi như là đáp lại ba mình.

Ông Đăng thấy con gái cười thì cũng vui theo nên lên tiếng dặn dò: "Ừ, trời mưa to lắm, đường lại trơn, con chú ý cẩn thận chút."

"Vâng!"

Cô dừng xe ở một ngã tư để đợi đèn đỏ, trời mưa như trút nước đánh ầm ầm trên nóc xe. Đèn giao thông chuyển xanh, Tâm kéo cần số đạp ga chầm chậm chạy đi nhưng chỉ vừa đến giữa giao lộ. Bên phải đã vang lên tiếng còi xe kéo dài inh ỏi còn có tiếng xe thắng gấp, Tâm chỉ kịp quay đầu về phía bên phải, trong tầm mắt chính là chiếc xe tải lao nhanh đến, thước phim như tua chậm trong mắt cô, đầu của chiếc xe tải như một mũi tên mà lao vào phía đầu xe chỗ ghế lái phụ, cô chỉ nghe ba nàng hô lên một tiếng "cẩn thận" rồi dùng cả người ông ấy nhào qua che trước mặt cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ