Chương 47

180 14 1
                                    

.

.

.

Thanh một mình xách hành lý đi vào trong sân trường, khóa mới vừa lên nên lúc này ký túc xá trong trường cũng nhộn nhịp hơn. Hôm nay, Tâm phải tiếp khách hàng quan trọng nên không thể đi cùng nàng, cô đưa cho nàng một mẫu giấy ghi số phòng cùng chìa khóa. Hành lý của Thanh cũng không nhiều nên rất dễ di chuyển. Phòng của nàng ở tầng 3 số 308, lên đến nơi nàng không cần phải mở cửa vì đã có người mở sẵn rồi, chắc là bạn cùng phòng đến rồi. Thanh gõ cửa trước đợi qua một lúc rồi mới mở cửa vào.

"Hi, lâu rồi không gặp, có bất ngờ không."

Cửa vừa được mở ra, một bóng dáng đã nhanh chóng nhào ra làm Thanh hết cả hồn nhưng định hình lại thì không ai khác là Quỳnh Như.

"Cậu...cậu là bạn cùng phòng của tui sao?" Thanh ngạc nhiên đến nỗi hai mắt tròn xoe lắp bắp nói.

"Chuẩn luôn, tui là bạn cùng phòng của cậu kể từ bây giờ đó!" Quỳnh Như cười cười lắc lắc cánh tay nàng.

"Làm sao mà lại trùng hợp như vậy chứ, tui vui quá đi." 

Thanh thật sự rất vui, ở Sài Gòn nàng không quen biết ai, chỉ có Quỳnh Như là bạn, khi biết cả hai cùng sống chung ký túc xá nàng cũng không giấu được niềm vui mà cả hai cùng nắm tay đung đưa ăn mừng.

"Không phải trùng hợp đâu, lúc trước tui ở trọ bên ngoài để đi làm nhưng mà gồng gánh trả tiền trọ và tiền ăn uống thì sẽ không dư bao nhiêu nên khi nhận được giấy báo trúng tuyển tui đã đăng ký luôn ký túc xá, lúc đầu tui đăng ký phòng 4 người nhưng mà đột nhiên có một người đàn ông nói là người nhà của cậu đến đề nghị cho cậu và tui ở chung phòng 2 người vậy sẽ thoải mái và tiện lợi hơn nhiều, tui không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn." Quỳnh Như vừa nói vừa diễn tả.

"Người đàn ông á, nhưng mà tui đâu có biết người đàn ông nào?" Thanh tròn xoe mắt.

"Anh ta nói là bạn của chị cậu á!"

Thanh chiêm nghiệm một hồi, chắc là cô hai sắp xếp người chọn chỗ cho nàng đi.

"Vui quá đi, có thể ở cùng cậu tui không sợ cô đơn nữa rồi!"

"Haha, đương nhiên, mau mau cất hành lý đi rồi mình dọn dẹp phòng."

Sau khi hai người cơ bản dọn dẹp phòng xong thì cũng đã thấy đói, thế nên cả hai cùng nhau đi xuống căn tin của ký túc xá kiếm gì đó ăn. Ở đây bán đủ các loại cơm phần, thịt xào, thịt kho, gà chiên, canh chua,...mọi thứ đều có đủ cả. Thanh đơn giản gọi một phần cơm tàu hủ kho xả, Quỳnh Như thì một phần cơm sườn. Mùi vị đồ ăn ở đây cũng được không quá ngon, nói đúng hơn thì nó lại có chút ngọt nhưng cũng không sao, vì Thanh và Như đều là người miền Tây nên khẩu vị thiên ngọt hơn một chút.

Ngày đầu tiên được chuyển vào phòng mới thật sự vui hơn cả tưởng tượng. Thanh và Quỳnh Như đều không ai muốn ngủ sớm, Như xách gối qua giường Thanh để hai người có thể nói chuyện nhiều hơn, nói nhiều đến mức trời gần sáng cả hai người mới chịu ngủ thiếp đi.

.

Buổi sáng hai người đồng loạt thức dậy lúc 6 giờ, 7 giờ hai người đều có tiết học nên vì vậy mà cả hai thức sớm. Mặc dù dưới mắt đối phương đều hiện lên quầng thâm nhưng mà cả hai thấy vui nhiều hơn là sự mệt mỏi. 

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ