Sáng hôm sau tại dãy hành lang của khối 11, các học sinh nhốn nha nhốn nháo vì sự xuất hiện của anh tiền bối khóa trên. Vì giờ học vẫn chưa bắt đầu, Kim Taehyung đứng trước cửa lớp 11A3 để đợi gặp Jeon Jungkook. Đây là lí do vì sao mọi người vô cùng thắc mắc, người thì chạy ra hóng, kẻ lại truyền tai nhau.
Jungkook lúc này vẫn còn đang chen chúc ra khỏi đám đông để tới lớp của mình.
"Tránh ra hộ phát, có ý thức không mà tụ tập ngoài hành lang đông thế này!?" - Cậu tức giận, khó nhằn đẩy các học sinh khác sang bên.
"Phía trước có gì thì phải?" - Hoseok đi bên cạnh cũng khó hiểu.
Jungkook liền nghĩ rằng hướng lớp cậu đang có trận xô xát giữa các học sinh cá biệt hay sao đó. Chẳng mấy khi dãy hàng lang của khối 11 lại đột nhiên đông đúc thế này.
Vừa đặt chân đến, Jungkook đã nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc mà cậu vẫn hay cho là khắc tinh của mình.
"Kim Taehyung!?"
Anh quay lại nhìn cậu, bước tới gần, chẳng nói chẳng rằng đã vội kéo tay cậu đi. Hoseok đứng đó tròn mắt nhìn theo cũng không dám chạy lại cứu bạn mình một phen.
"Jeon chúng ta nói chuyện một lát!"
Jungkook có muốn cũng không rụt lại được, Taehyung giữ tay cậu chặt quá. Chỉ có thể ra sức bảo anh buông tha cho cậu. Mặc cho là vậy, nhưng điều đặc biệt chỉ có ở Kim Taehyung, chính là dù điều đó thật sự cần phải làm, anh sẽ cố gắng hết sức không để báu vật nhỏ của anh bị thương.
"Taehyung!? Anh lại muốn kéo tôi đi đâu?"
"Sân sau! Chỗ đó yên ắng dễ nói chuyện."
"Cái gì chứ!? Bộ anh muốn là được sao? Buông ra, tôi còn phải về lớp xem lại bài!"
"Cậu nói đúng, tôi muốn là được!
Hơn nữa đại ca Jeon đây chẳng phải hay nghịch ngợm trước giờ học sao? Lại còn bảo phải chuẩn bị bài."*Aishhh, cái tên điên này!? Tức chết bổn thiếu gia mà!*
"Mau bỏ tay tôi ra!!!" - Jungkook gắng sức gỡ tay Taehyung ra khỏi cổ tay mình.
Anh đột nhiên dừng bước, quay ngoắt lại nghiêm mặt nhìn cậu, mặt cách mặt chỉ vài mi li mét nữa là có thể chạm môi bất cứ lúc nào.
Jungkook trong khoảnh khắc ấy vội rụt cổ lại, chẳng khác gì một chút thỏ trắng nhút nhát, còn sơ xuất để lộ cả phần nọng phía dưới cằm. Jungkook sợ sẽ vô tình xảy ra chuyện cậu không mong muốn, Taehyung cũng vì thế mà có cơ hội tấn công, tiến sát lại hơn.
"Tôi chỉ xin cậu vài phút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu." - Taehyung dịu dàng.
Hai má Jungkook ửng hồng khi khuôn mặt điển trai của anh hiện diện trước mắt cậu với khoảng cách quá gần như vậy. Dường như Jungkook cảm nhận được điều gì đó đặc biệt mà Taehyung muốn nói với cậu. Trong vô thức liền không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Taehyung dứt lời lại tiếp tục nắm tay Jungkook bước đi. Cậu hiện giờ không phản kháng nữa, ngoan ngoãn, nhỏ bé nghe theo lời anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/301139300-288-k895546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁU VẬT
Fanfiction"Khi nào cậu sẵn sàng mở cổng ngăn thứ tư ở trong tim, cho phép tôi được bước vào vị trí đó nhé?" 👉 Just focus on Taekook 👈 《 Start: 10/2/2022 》 ❗Tình trạng: Vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa chap cũ và rèn giũa chap mới. 🙇 _ Takiz.