"A, xin lỗi, tôi làm cậu giật mình rồi."
Taehyung nhẹ nhàng nói với Jungkook một câu ngắn sau đó lại tiếp tục nghiêng đầu ngắm nhìn cậu. Jungkook vì vậy mà đổ mồ hôi hột, sợ anh sẽ nhắc lại chuyện đó và đòi câu trả lời từ cậu. Quả nhiên cậu vẫn chưa hiểu rõ người đang ngồi trước mặt mình.
"Taehyung.."
Jungkook không ngước mặt lên, cậu chỉ dám gọi nhỏ, nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy. Taehyung đột nhiên bật cười thành tiếng, cậu ngượng ngùng nhìn anh khó hiểu.
"Anh cười cái gì chứ!? Trông bộ dạng tôi thế này đáng cười lắm sao?"
"A, không, không phải tôi cười cậu!"
Jungkook nhíu mày, đích thị cậu là đang muốn giận lên.
"Tôi cười vì thấy vui, đây là lần đầu cậu gọi tôi như thế!"
"Sao cơ? Chẳng phải tên anh là Taehyung à?"
"Ý tôi không phải vậy, cậu nhớ lại xem, bình thường cậu vẫn lớn tiếng, hay nhấn mạnh hai chữ 'Kim Taehyung' hoặc gọi tôi là 'tên điên' mà. Đây là lần đầu tiên cậu thủ thỉ gọi tôi nhỏ nhẹ như này đấy!"
"Chỉ có thế thôi mà anh vui?"
"Dĩ nhiên rồi, đối với tôi như vậy xem ra cũng có chút thu hoạch rồi!" - Taehyung hiền từ, đôi mắt biết cười tạo chút điểm nhấn.
Jungkook vậy mà tim lỡ mất một nhịp, mặt trái cà quay ngoắt đi chỗ khác một chặp.
*Tên điên này, anh đang muốn gì đây!?*
Jungkook hiện giờ rất ngại, cậu ngả người tựa vào thành giường, đánh trống lảng sang chuyện khác để chống chế cho qua.
"Mà tôi hỏi anh, tại sao lại vào nhà tôi được, hơn nữa lại có thể tự nhiên như ở nhà mình!?"
"Hửm? Là do may mắn cả, tại cậu đêm qua quên khóa cửa mà."
"THẬT SAO!?" - Jungkook không tin bản thân đã dành thời gian cho game quá nhiều mà quên béng việc này.
"Ừm, còn vế sau, nếu tôi không 'tự động' đi khắp nhà của Jeon, cậu bây giờ đã nằm trong bệnh viện rồi!" - Taehyung chống cằm nhìn Jungkook.
*Taehyung nói đúng, giả sử lúc đó không có anh ta mình đã ngoẻo từ lâu rồi!*
"Cảm.. cảm ơn."
Con chữ tròn trĩnh thốt ra từ miệng Jungkook trong lúc cậu quên khống chế ngôn từ của mình khiến Taehyung tròn mắt nhìn cậu, dĩ nhiên anh đã kịp nghe thấy câu Jungkook vừa nói.
Nói cảm ơn người đã giúp đỡ mình sao lại ngại? Nói cảm ơn người đã giúp đỡ mình sao lại không dám nhìn thẳng mặt đối phương?
"A, Ý.. Ý TÔI LÀ ANH KHÔNG PHẢI ĐI ĐÂU SAO!?"
Ý Jungkook là Taehyung sao lại cứ ngồi nhìn cậu mãi như thế, anh không có việc gì làm à. Jungkook nhắm chặt đôi mắt của mình, cúi gằm mặt mà nói, không cho Taehyung nhìn thấy dáng vẻ của cậu hiện tại.
Anh bỗng dưng lại cười, nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn.
"Sáng nay vốn dĩ tôi đã định ghé nhà cậu để trả lại món đồ ngày trước cậu đánh rơi, nào ngờ gặp cậu đang nằm sấp trên đất, trán thì nóng hôi hổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁU VẬT
Fanfiction"Khi nào cậu sẵn sàng mở cổng ngăn thứ tư ở trong tim, cho phép tôi được bước vào vị trí đó nhé?" 👉 Just focus on Taekook 👈 《 Start: 10/2/2022 》 ❗Tình trạng: Vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa chap cũ và rèn giũa chap mới. 🙇 _ Takiz.