⁴³ Đích thân ra mặt

96 8 0
                                    

Tuần mới lại đến, học sinh phải tiếp tục tới trường. Jungkook nhờ có người thương bên cạnh nên đêm qua ngủ rất ngon, sáng sớm gọi một cái liền năng nổ thức dậy.

"Ngày mới tốt lành Tae Tae!"

"Anh tưởng là bông tuyết nhỏ chứ?"

Taehyung vừa chải tóc vừa nói.

"Em nghĩ nó quá sến so với anh nên quyết định bỏ!"

Trong lúc anh vẫn còn thắc mắc, Jungkook đã giơ hai tay lên phía trước mà không trực tiếp yêu cầu. Taehyung như theo thói quen bước lại bế thốc bạn nhỏ gọn gàng trên tay, lập tức đi vào nhà tắm.

"Ơ? Sao lại thế? Anh khá là thích nó đấy!"

Dứt lời rồi đặt yêu thương xuống trước bồn rửa mặt, Taehyung khoanh tay dựa tường, ngắm nhìn bộ dạng đầu bồng tóc rối siêu đáng yêu của bạn nhỏ.

"Ưm.. vậy em sẽ gọi khi nào thích hợp!"

"Anh còn đứng đó làm gì? Xuống chào ba mẹ một tiếng đi!"

"Anh nghĩ chúng ta cùng xuất hiện sẽ phải đạo hơn!"

"Hơ, tính với chả toán!"

"Thế lấy giúp em bộ đồng phục ra với!"

Chẳng ngần ngại mở tủ đồ rồi cẩn thận lấy ra thứ bạn nhỏ cần, mắt Taehyung vô tình đập vào chiếc áo hoodie xanh thẫm trông khá quen thuộc. Cầm lên mới phát hiện, hóa ra chính là áo của mình.

Miệng không kiềm được liền mỉm cười nhưng rồi cũng nhanh chóng khựng lại khi liếc nhìn xuống chiếp hộp thiếc nho nhỏ, anh chẳng giấu nổi tò mò hỏi.

"Em vẫn giữ thói quen tiết kiệm tiền sao?"

Jungkook lúc này vệ sinh trở ra, thấy anh cầm trên tay thứ đồ cậu hay dùng bỏ tiền ăn uống mẹ đưa để mong ngày đủ chi phí làm phẫu thuật cho Miyeul thì đáp.

"À không. Em để đó được một thời gian rồi, cũng chưa kiểm tra lại nữa."

"Đột nhiên Miyeul được chọn làm đứa trẻ may mắn được phẫu thuật miễn phí, kì lạ thật anh nhỉ?"

Taehyung chột dạ, sực nhớ về những gì bản thân đã bàn bạc với bác sĩ Min trước ngày du học. Chuyện này đến bây giờ cũng chưa dám để Jungkook biết, sợ em sẽ giận mất.

"Nhân tiện lỡ lấy ra rồi thì anh mở ra xem xem, hỏng chừng cũng được một mớ kha khá đấy!"

Người nhỏ vừa nói vừa cởi áo phông rồi nhanh chóng khoác lên sơ mi đồng phục ngay trước mặt người yêu mình. Tay thoăn thoắt cài cúc từ thấp lên cao cho đến khi còn hai chiếc mới nhận ra.

"Hình như em thiếu phòng thủ với anh quá nhỉ?"

Jungkook tay vẫn còn trên áo, nuốt nước bọt nhìn anh. Taehyung vậy mà trưng ra nét mặt ranh ma, cắn môi bước tới làm bạn nhỏ theo phản xạ thụt lùi.

"Anh định làm gì hả?"

Hóa ra Jungkook hiểu đối phương muốn nhờn, thụt lùi chi để trêu chọc anh. Taehyung khi chưa được cho phép thì đến một sợi tóc của yêu thương cũng không dám đụng, nói chi là những việc này.

BÁU VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ