³⁸ Thử tài suy luận - J.A.H

254 18 4
                                    

"Namjoon với Jimin hyung!? Ami noona!? Cả Hoseok nữa!??"

"Mọi người sao lại--?"

Jungkook gượng cười, vốn cũng có thể đoán được vài phần lí do cả nhóm đột nhiên tập trung trước nhà cậu nhưng vẫn cố tình đánh trống lảng phòng trường hợp nghĩ sai.

"Sao lại có mặt đông đủ thế này?"

"Còn chuyện gì nữa!"

Hoseok nhanh nhảu đáp lại.

*Nói vậy tức là.. trúng rồi chăng?*

"Tụi anh không làm phiền gia đình em chứ?"

"A- không đâu, vào đi ạ!"

Chủ nhà lịch sự nép mình sang một bên, nhường lối đi cho bốn vị khách thân quen của cậu.

..

Sau khi mọi người yên vị ở phòng khách, Jungkook liền chủ động mở đầu câu chuyện.

"Ba mẹ em với Miyeul ra ngoài từ sớm rồi, chắc tầm tiếng nữa sẽ về. Mọi người cứ tự nhiên nhé!"

..

"À thật ra.."

"..."

..

Không gian khó xử đột nhiên bao trùm lấy cả căn phòng, bốn cặp mắt sắc lẹm đồng thời dồn dập tấn công chủ nhà khiến Jungkook một phen đổ mồ hôi hột.

Bất ngờ Hoseok lao tới ngay khi đã hết nhẵn sự kiên nhẫn, một tay choàng vai bá cổ một tay giơ nắm đấm ngoáy đầu Jungkook không thương tiếc.

"Tên cẩu huynh đệ này, chuyện đến nước như vậy còn muốn giấu anh em!?"

"Yahhh!"

Tức mình đẩy bạn thân ngã nhào, Jungkook "rủa nhẹ" một tiếng mới ngoan ngoãn ngồi lại định trình bày cho các tiền bối kiêm hội anh em xã đoàn nghe đầu đuôi.

"Cái thằng phân biệt đối xử!!!"

"Mày nínnn--!"

"Thiệt tình, cứ như Tâm với Gia Huy ấy!"

Cô nữ sinh duy nhất bất bình cắt ngang.
Jimin ngồi bên cạnh khó hiểu tiếp lời với nét mặt không thể hài hước hơn.

"Tâm với Gia Huy là cái gì bà nội?"

"Tâm là Tom, Gia Huy là Jerry, tức là như mèo với chuột ấy! Jimin-ssi chậm tiêu ghê!"

Ami nghịch ngợm nhún vai.

"Nào giờ tao nghe như chó với mèo chứ có nghe như mèo với chuột bao giờ? Có mà mày tào lao xí đú!"

Quan hệ của nhóm tân sinh viên đã thân thiết như vậy. Suy cho cùng thì đều bằng tuổi nhau cả nên họ quyết định xưng hô kiểu này để tiện bề nói chuyện, duy chỉ có mỗi Taehyung là vẫn phải gọi chị vì vai vế trong gia đình và tất nhiên cũng là vì tôn trọng.

Mọi người được pha cười ná thở. Cả hội có sáu đồng chí thì hết hai cặp suốt ngày đấm qua đá lại, chẳng một ai nhường nhịn ai.

"Được rồi, vào chủ đề chính đi!"

Quả nhiên vẫn là "anh cả", luôn biết phân chia thời điểm thích hợp. Vui ra vui, nghiêm túc ra nghiêm túc.

BÁU VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ