⁵ Chuyến du lịch

2.2K 104 23
                                    

Ngày hôm sau, tại các lớp của mỗi khối, giáo viên chủ nhiệm tiến hành thu giấy đã ký xác nhận đồng ý cho con em mình tham gia vào chuyến du lịch học tập. Jungkook lôi từ trong cặp ra tờ giấy A4 đã bị nhăn một góc với chữ ký xác nhận của phụ huynh nằm gọn gàng ở mục cuối. Cậu cẩn thận dùng tay vuốt lại cho thẳng thóm một chút rồi đưa cho lớp trưởng đang đi thu trước sự ngạc nhiên của Hoseok.

"Hôm qua có nói thế nào cũng khăng khăng là không đi mà?"

"Chuyện dài lắm."

Jungkook dùng đôi ngón trỏ, ngón cái khẽ dụi dụi đôi mắt có phần mỏi nhừ vì thiếu ngủ.

"Kể đi!" - Hoseok tò mò nhỏm người sang, ghé sát tai hơn khi lớp bắt đầu ồn.

Jungkook vô thức chun mũi rồi bắt đầu hồi tưởng về chuyện tối qua.

...

- 18 giờ 50 phút -

Jungkook tay nghiêng ly mì húp trọn đến giọt cuối cùng ngoài canteen bệnh viện. Sau khi chén xong bữa tối đạm bạc của mình, cậu vừa huýt sáo yêu đời vừa quay trở lại phòng bệnh của em gái. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích phát ra, là giọng của Miyeul và một người phụ nữ.

Jungkook nhanh chân hơn, trên tay vẫn còn cầm chai nước chưa kịp uống.

"Mẹ?"

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy mẫu thân đang dựa tường vuốt tóc con gái gối đầu lên đùi mình.

"Jungkook quay lại rồi hả con. Đã ăn gì chưa?"

"Chiều nay con có đi ăn với bạn rồi, mẹ đừng lo."

Jungkook nói dối, cậu không muốn mẹ biết bản thân tối nào cũng ăn đi ăn lại thứ mì ly đã nóng còn không có chút dinh dưỡng gì chỉ để tiết kiệm tiền rồi tự mình đóng tiền học. Jungkook biết ba mẹ cực khổ đi làm, hôm nào cũng phải sống theo giờ giấc phương tây, hiếm lắm mới thấy được nghỉ buổi tối. Đã thế ban ngày còn không đủ giấc, hỏi cậu có thương không.

Cả tháng trời quần quật, tiền lương nhận về đã phải chi ra không ít vào khoản thuốc thang để kìm hãm lại căn bệnh hiểm nghèo của Miyeul.

Nếu thắc mắc tại sao gia đình Jungkook lại đi phí tiền cho đứa trẻ không cùng máu mủ ruột thịt như thế, thì chỉ có một lí do duy nhất đó là tình yêu thương vô điều kiện. Họ thấu được nỗi đau từ nhỏ của Miyeul, thương cho sự hiểu chuyện đến đau lòng của em khi họ đến mái ấm tình thương nhận nuôi em.

Miyeul không thắc mắc vì sao bản thân lại ở cùng rất nhiều bạn mà chỉ có một người mẹ duy nhất, ngay cả cha cũng không thấy xuất hiện bao giờ. Tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng em nhận thức được bản thân bị bỏ rơi, sinh ra ở mảnh đời kém may mắn hơn với những bạn đồng trang lứa khác.

Vậy mà hằng ngày Miyeul vẫn ngoan ngoãn nghe lời, em ít khi khóc, lúc nào cũng thấy nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Em không trách ai cả, em sống với câu châm ngôn "Luôn tươi cười với cuộc sống, cho dù có bất hạnh, cuộc sống sẽ cười lại với bạn."
Chính vì thế mà em gián tiếp làm cho người khác đau lòng vì quá hiểu chuyện như vậy.

BÁU VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ