Chương 22

917 83 7
                                    

Cố Y Lương thấy sắc mặt tui khác thường, bèn tò mò xáp lại ngó điện thoại tui, sau đó bật cười: "À, tại tôi không giải thích rõ, làm cô ấy hiểu lầm thôi."

Ơ hay, thế anh cười cái gì, mau giải thích đi chứ?

Hắn ngẫm nghĩ: "Cơ mà như thế cũng hay, nếu có chuyện thì có thể nhờ cô ấy giúp đỡ, thôi cứ coi cậu là bà chủ đi."

Ban nãy có hai chữ "người yêu" thôi mà cũng khó khăn lắm mới thốt ra được, giờ hai chữ "bà chủ" thì nói trôi chảy vô tư thế? Có gì mà phải giúp đỡ chứ? "Bán hủ" cũng phải lôi cả họ hàng hang hốc theo bán cùng à?...

Nhưng dăm ba cái thứ này không quan trọng.

Bị hắn quăng hint nhiều đến phát quen rồi, tui mặt không biến sắc lẳng lặng gặm hint, sau đó hờn giận nhìn hắn: "Sao tôi lại là bà chủ? Bảo cô ấy sửa ngay sửa ngay sửa ngay, nhanh lên!"

Hắn "ừ" một tiếng, rồi cắm đầu gửi đi mấy cái tin nhắn WeChat.

Thông báo của Alipay lại rung lên, tui cúi xuống nhìn.

Trợ lý của Cố Y Lương trả lời: "Xin lỗi xin lỗi, nãy em gọi sai, cám ơn chị dâu!!!"

Tui: "..."

Cố Y Lương anh lôi cả họ hàng hang hốc theo để chơi tui đúng không?! Tui đóng cửa thả Tiểu Trần đấy nhá!!

Tui gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Trần, nội dung là từ tháng sau Cố Y Lương sẽ trả lương cho cậu ta.

Điện thoại rung lên, tin nhắn trả lời của Tiểu Trần tới rất nhanh.

Nắng Ấm Màu Cam: Úi vâng ạ, tiến triển nhanh thế cơ à? Ngôn Ngôn giỏi quá, cám ơn anh rể hộ em nha!

Tui block cậu ta luôn.

Mặc dù Cố Y Lương không nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Trần, nhưng thấy sắc mặt tui càng thêm khó coi, bèn vừa cười vừa nhấc tay định nhéo má tui.

Tay hắn vừa giơ lên, lại gượng gạo hạ xuống, nói bằng giọng khô khốc: "Ừm... vậy ngủ ngon nhé?"

"Ừ." Đúng là không còn sớm nữa, tui đứng dậy đi ra cửa: "Chiều mai còn phải chụp ảnh tạp chí, anh ngủ sớm một chút, tinh thần tốt lên hình mới đẹp."

Hắn cũng đứng lên, tiễn tui tới cửa phòng: "Cậu cũng thế. Nhớ mang theo vài bộ quần áo riêng, phòng khi xảy ra vấn đề."

Tui mở cửa đi ra ngoài: "Mấy diễn viên chính đều phải sang chụp hết, làm sao xảy ra vấn đề được, yên tâm đi, ngủ ngon."

Hắn đi theo tui ra ngoài: "Ừ. Nếu cậu không ngủ được, tôi có loại bịt mắt bằng hơi nước dùng tốt lắm, lúc nào tôi cho cậu một ít."

Tui cảm động gật đầu: "Ừa ừa, tôi cũng có cái nước thơm giúp dễ ngủ dùng được lắm, lúc nào tôi cũng cho anh một ít."

Tui đứng trước cửa phòng mình, hắn cũng đứng sừng sững trước cửa phòng tui.

Tui lấy thẻ ra mở cửa, đi vài bước vào trong phòng, hắn cũng chần chừ bước theo.

Gì đây, Lương Sơn Bá tiễn Chúc Anh Đài à?

Tui khó hiểu nhìn hắn: "Sao thế, còn chuyện gì à?"

Tui Ship Đối Thủ x TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ