Chương 33

779 68 4
                                    

Ảnh chụp trộm ở bệnh viện đã lọt ra, vậy thì việc ôm thân thể "bệnh tật" đi quay phim ắt hẳn có thể tạo ấn tượng "mặc dù diễn xuất kém nhưng tui vô cùng nỗ lực đồng thời mỗi ngày đều đang phấn đấu và tiến bộ".

Vả lại, tui còn phải giành giật cảm tình của Cố Y Lương từng giây từng phút, từng li từng tí, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

Nhất định phải tranh thủ thời gian, không được lơ là dù chỉ một khắc!

Thế là đến đầu giờ chiều, dưới ánh mắt đong đầy cảm xúc phong phú phức tạp của Cố Y Lương, tui tỉ mỉ chải lông cho William hẳn mấy lần, lại rửa tay thêm chục lần, chuẩn bị đồ ăn cho nó, sau đó cẩn thận kiểm tra hết cửa sổ cửa chính, xếp đồ vào túi thay hắn, rồi mới cùng hắn đi ra ngoài.

Đi tới trước xe, tui nhanh chân chạy trước hai bước, giúp hắn mở cửa xe.

Hắn nhìn tui một cái, khẽ mím môi, rồi ngồi vào ghế lái.

Tui lại lon ton chạy vòng về, ngồi vào ghế lái phụ, đang định thắt dây an toàn thì hắn đã nghiêng người sang thắt hộ tui.

Cái người này có cần phải hiếu chiến đến thế không!

Tui không phục!

Tui kéo tấm chắn trên xe giúp hắn che nắng, hắn hạ khe quạt điều hòa tránh cho gió thổi vào tui.

Tui vươn tay giúp hắn chỉnh gương chiếu hậu để hắn nhìn rõ hơn, hắn chỉnh lưng ghế của tui ngả ra một chút, để tui ngồi thoải mái hơn.
Phục rồi, tui phục rồi!

Một giây trước khi hai đứa đánh nhau trong xe, tui quyết định nhượng bộ: "Đi thôi, còn lề mề nữa là phim đóng máy luôn đấy."

Hắn trầm giọng cười, mở máy khởi động xe.

Lúc lái xe Cố Y Lương thường không thích nói chuyện, tui cũng chẳng dám nhấn nút mở loa bật mode ám muội, bèn lướt điện thoại nhắn WeChat với lão Hoàng, phê bình tác phong làm việc khoa trương của ổng.

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Ta làm sai chỗ nào?

William:... Ném tiền vào cửa sổ nhà người ta?

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Chuyển khoản hạn mức lớn, nửa đêm nửa hôm có ngân hàng nào mở cửa đâu.

William:...

William:... Vậy đề tên người gửi là "ba mày"?

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Số tiền này có phải là ta chi không?

William: Vâng...

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Tiền này có phải chi vì con không?

William: Dạ...

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Ta có phải ba ruột con không?

William:...

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Tên người gửi viết như thế có vấn đề gì không?

William:... Không ạ.

Lão Hoàng nhà hàng xóm: Nhớ đấy, ba con mãi mãi là ba con.

Tui nghiến răng nghiến lợi khóa màn hình.

Tui ngẩn ngơ nhìn thẳng về phía trước, Cố Y Lương nghiêng đầu sang nhìn tui, mở miệng một cách hiếm thấy: "... Ban nãy cậu nhắn tin với sếp Hoàng à?"

Tui Ship Đối Thủ x TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ