•• Par 2 nè👀💦 ••
___
____
_____
______"Lác nữa, mẹ phái người đến đó sang bằng nó đi"
"Sang bằng? Nhưng tại sao chứ?"
"Tại vì bọn họ dám động đến Ami của chúng ta"
"Ami... Con bé bị làm sao à? Bọn đã làm gì Ami rồi?"
"Đến lúc Ami trở về nhà thì mẹ có thể hỏi, còn bây giờ con sẽ đến đó trước mẹ gọi người đến gắp đi. Lần này con phải tự tay cho bọn họ một trận"
"Được rồi, mẹ sẽ cho người tới đó càng nhanh càng tốt"
Tắt máy, Jungkook nhắm mắt lại liên tưởng tới cảnh tượng lúc sáng. Ami vừa khóc vừa kể lại chuyện cô bị bắt ở lại làm lao công làm JungKook có chút đau lòng. Từ trước đến nay chưa ai đám đánh cô ngoài cậu bởi cô rất ngoan ngoãn và hiền lành, đôi khi lại còn ngu ngốc đến cậu cũng phải bật cười. Ami hoàn toàn khác xa với các cô gài mà cậu từng tiếp xúc, cô không màu mè, ăn mặt lòe loẹt, hở han như họ, không đua đòi, ẻo lã như họ. Dù có mọi đặt quyền trong Jeon gia nhưng cô vẫn muốn theo hầu cậu, muốn giúp đỡ và quan tâm cậu nhưng với tư cách là một người bạn. JungKook luôn biết ơn vì điều đó nhưng bản chất của cậu lại không thích thể hiện nó ra ngoài. Dù vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó.
Nếu như vào 8 năm trước, Ami không bị gia đình bỏ lại, cậu cũng không đồng ý đi ngoại cùng ba mẹ thì liệu bọn họ có được gặp nhau không? Và cậu chắc chắn một điều rằng nếu không có Ami thì cậu đã không như ngày hôm nay, từ khi Ami xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của cậu rất nhiều, cô cho cậu biết thế nào là vui, buồn. Cho cậu biết thế nào là tình bạn đích thực. Cho cậu biết rất nhiều thừ mà đó giờ cậu không hề quan tâm.... Cô làm cho thế giới tẻ nhạt bên trong cậu dần tang biến mà ngay cả cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Vậy mà bọn họ lại dám đối xử với cô như vậy, rõ ràng là chán sống mà. Càng nghĩ càng tức, cậu dùng chân đạp mạnh vào cửa xe khiến hắn có chút bất ngờ.
"Em làm gì vậy?"
"Tao thích làm vậy đấy thì sao nào? Mày có ý kiến à?"
Cậu khoanh tay trước ngực hất mặt, ngang nhiên nói chuyện với hắn.
Jeon JungKook! Em được lắm, dám nói chuyện với tôi kiểu đó à? Được, sao khi xử lý xong việc lần này nhất định sẽ xử tội em. Tuy hắn đang nói thầm trong bụng nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của Taehyung cậu biết ngay là hắn đang có ý đồ gì đó.
"Hư... Muốn ý kiến thì cứ mạnh dạng mà phát biểu, tao không có làm gì mày đâu mà sợ"
"Ai bảo tôi sợ em?"
Hắn vừa lái xe vừa quay sang cậu phản bát. Ai bảo là hắn sợ chứ?
"Tao chỉ nói phong lông vậy thôi, ai có lông thì nhột"
Hắn cười bất lực nhìn cậu, đáo để thật đó.
Sau 20 phút lái xe thì cũng đã đến quán bar Broth. Cậu vừa bước xuống xe đã nhìn thấy người mà mẹ cậu đưa tới. Môi cậu công lên một đường công thật hoàn mỹ.
"Nhanh thật đó"
Sau đó ra hiệu cho bọn họ đi vào trong cùng cậu. Vì là quán bar lớn bật nhất Seoul nên luôn có người canh gác trước cửa, bọn họ vừa cuối đầu xuồng chào hỏi liền bị cậu cho một cước vào bụng khiến hai người đó ngã lăng trên sàng.
"Loại người như tụi bây thì lấy tư cách gì mà ngán đường tao"
Cậu nhổ nước bột lên đầu hai người họ sau đó ngang nhiên bước vào trong.
"Là cậu Jeon sao? Hôm nay..."
Tên quản lý chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nắm tóc đập mạnh xuống bàn làm cậu ta ngất ngay tại chỗ. Màu tươi cũng vì thế mà từ từ chảy ra làm ước cả mặt bàn. Mọi người trong quán luốn cuốn bỏ chạy, bọn họ la hét khi thấy tên kia đầu chảy rất nhiều máu, khung cảnh hết sức hổn loạn.
"Gọi ông chủ của tụi bây ra đây gặp tao"
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sopa dài gần đó, bắt chéo chân lên tiếng yêu cầu. Taehyung thấy vậy cũng đi lại ngồi gần cậu. Một tên bồi bàn bội vã chạy lại rót rượu cho cậu e dè lên tiếng.
"Thưa... thưa Jeon lão đại... Ông... ông chủ bả...o... đang có việc bận nên... nên không tiếp cậu được... được.... mong cậu... cậu.... "
"Hưmm... Đang bận nên không gặp được à?"
Cậu đặc tay lên cầm tỏ vẻ suy nghĩ, tên kia thấy vậy có chút mừng rỡ. Máy quá, JungKook bớt giận rồi.
*Choang*
"VẬY THÌ ĐẬP BANH CÁI QUÁN NÀY CHO TAO!!!!"
Tên phục vụ kia cứ tưởng cậu sẽ nguôi giận, nhưng không ngờ câu nói đó càng khiến cho JungKook nổi trận loi đình. Cậu dùng chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu của tên kia làm hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
"Lão già đó dám trốn không dám gặp tao à? Được! Vậy để tao xem, lần sau ông còn dám trốn nữa không. Tụi bây đâu! Đập banh cái quán này cho tao!!!"
"RÕ"
"KHOANG ĐÃ!"
Một người đàn ông chạc tuổi ba cậu từ trong đám người đang quay quanh luống cuống chạy lại chỗ cậu, lão ta quỳ xuống trước mặt cậu lên tiếng vang xin.
"Jeon thiếu gia à, nếu như tôi có làm gì sai thì xin cậu cứ nói, chứ đừng có đập phá quán của tôi nữa... Tôi vang cậu luôn đấy, cậu chủ Jeon!!"
"Coi như ông biết điều đấy, đến đây gặp tôi. Nếu không.... E là...."
"Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ, không đến gặp cậu sớm hơn. Xin lỗi cậu, nghàng lần xin lỗi cậu... Cậu Jeon!"
Lão ta hớt ha hớt hãi xin lỗi cậu nhưng cũng chẳng làm tâm trạng của cậu thêm khá hơn được chút nào.
"Ông biết vì sao tôi lại đến đây không?
"...."
"Là do người của quán ông dám bắt người của Jeon gia ở lại làm lao công cho quán ông"
"Ơ... Làm gì có chuyện đó được chứ? Bọn tôi nào dám..."
"ÔNG KHÔNG DÁM NHƯNG NGƯỜI CỦA ÔNG THÌ DÁM"
"Jeon thiếu gia, tôi sẽ điều tra xem ai là người dám bắt người của nhà họ Jeon ở lại làm lao công cho cậu, cậu bớt giận"
"...."
"Kang Heejin! Kang Heejin! Hôm qua cô có giữa ai ở lại làm lao công cho quán chúng ta không?"
"Dạ... Dạ... tôi... "
"CÓ KHÔNG?"
"Dạ... Dạ có"
"Người đó tên gì?"
"Dạ... Dạ tôi...."
"TÔI HỎI CÔ TÊN GÌ?"
"Dạ tôi không..."
"Là... là tôi, Jeon Ami"
___
____
_____
______•• Ngủ ngon nhá😇💦[ 20/2/2022] ••

BẠN ĐANG ĐỌC
•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại
Фанфик"Mẹ!! con nhất định sẽ không cưới hắn ta đâu, hai người hứa thì tự đi mà cưới!!" "Nhưng mẹ đã hứa với cậu ấy rồi, con không thể nói như vậy được" "Con không biết, chuyện của 2 người thì 2 người tự mà đi giải quyết, Ami lên đồ!!"