Chap 20: Nổi giận

932 46 4
                                    

___
____
_____
______

"Trong lớp chắc chắn sẽ có camera, nếu như cô chứng minh được rằng JungKook cố tình gây sự với cô trước thì cứ theo lời cô mà làm... JungKook phải quỳ xuống xin lỗi cô"

"...."

"Còn nếu như cô dám đổ tội cho JungKook thì cả cô và mẹ cô hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO NHỮNG NGƯỜI DÁM ĐỘNG VÀO EM ẤY!!!"

Hắn nghiến răng bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, đôi mắt rực lửa hường về hai mẹ con ả làm cho Seohyun và mẹ ả thoáng chút run sợ.

"Được.... Được thôi! Đi thì đi... Em không làm gì sai thì tại sao phải sợ chứ..."

"Mạnh miệng lắm đó cô em..."

Hansol từ tốn lên tiếng.

Sau cuộc nói chuyện đó, mọi người kéo nhau đi lên phòng thiết bị, nơi đó là nơi quang sát tất cả các camera được lấp trong phòng học, phòng họp, nhà xe kể cả hàng lang. Và trong căn phòng đó luôn có hai bạn học nữ trong coi và thúc trực...

JungKook thì được hắn bế lên theo kiểu công chúa còn Seohyun được mẹ mình và bà Hwon dìu đi. Hai nữ sinh thấy thầy Kang đến thì vội chạy lại mở cửa, bọn họ cứ thế từng người từng người một bước vào phòng cho đến khi tới lượt của Seohyun.

"NÈ! Không thấy bọn này còn chưa vào sao mà lại đóng cửa vậy?"

"Tại quên"

Hai nữ sinh kia dành cho ả một cặp mắt khinh bỉ sao đó từ tốn đi vào  trong bỏ mặt ba bọn họ ngơ ngác đứng bên ngoài. Lửa hận trong lòng bắt đầu bùng cháy, thiết nghĩ ả chưa bao giờ gặp mặt hay gây chuyện với hai người họ, vậy cớ sao lại đối xử với ả như thế kia chứ?

"Sora! Em mau mở video lúc sáng mà camera đã ghi lại tại phòng học 12c cho mọi người cùng xem đi"

"Vâng"

Cô gái với mái tóc màu đen ống nhanh chóng chạy lại, bàn tay thuần thục nhấn nhấn vài cái thì màng hình đã hiển thị ngay khung cảnh bên trong lớp học 12c.

"Đây là đoạn video được camera quay lại trong lớp 12c thưa thầy..."

Mọi người chăm chú nhìn vào màng hình, camera đã quay lại tất cả mọi thứ trong phòng học kể từ lúc JungKook chưa bước vào lớp. Video quay đến đoạn JungKook mạnh bạo đạp cánh cửa xong vào, mọi người trong lớp đều ngơ ngác nhìn cậu bằng gương mặt đầy sự sợ hãi. Mọi thứ đều diễn ra đúng như dự định của cậu - Jimin.

"Cái... Cái gì chứ? Tại sao... Tại sao lại..."

"MIN SEOHYUN!!"

Taehyung phẫn nộ quay sang tát ả một cái, cú tát rất mạnh khiến ả ngả lăng ra đất. Gương mặt đã tràng đầy vết thương bây giờ còn bị Taehyung dùng lực rất mạnh tát khiến cho gương mặt ả cứ như muốn rụng rời. Dù cho nước mắt ả có rơi xuống thì cũng không khiến cơn giận trong người Taehyung giảm đi chút nào, thẩm nó còn khiến hắn càng thêm ghê tởm và xa lánh ả hơn.

Hắn nhìn thấy ả khóc thì tiến tới, một tay kéo ả đứng dậy, tay còn lại bóp lấy cổ ả đè mạnh lên tường nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu hiện rỏ những tơ máu trong vô cùng đáng sợ lên tiếng.

"Tôi đã nói với cô như thế nào? TẠI SAO CÔ VẪN CỐ Ý TÁI PHẠM HẢ!?"

Hắn dùng lực bóp chắt lấy cổ ả nâng lên cao, Seohyun do khó thở nên không thể nói nên lời, chỉ có thể khóc hướng mắt đến mẹ hắn, đôi mắt khẩn cầu mẹ hắn hãy mau cứu mình.

"KIM TAEHYUNG! MAU BỎ SEOHYUN XUỐNG"

Bà Hwon chạy tới cầm lấy tay hắn kéo mạnh ra nhưng như vậy càng làm Taehyung tức giận bóp mạnh hơn. Mẹ ả thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại cầu xin hắn.

"Taehyung... Coi như dì xin con đó có được không? Seohyun vừa bị bọn nó đánh, bây giờ con lại làm như vậy thì con bé sao sống nổi? Dì xin con đó Taehyung à... Mau thả Seohyun ra đi mà"

Anh thấy tình hình không ổn lắm nên cũng đi tới đặt tay lên vai hắn lắc đầu ý bảo hắn dừng tay, Taehyung lúc này mới bình tĩnh được đôi chút bàn tay từ từ nới lỏng.

Seohyun được tự do liền liên tục hít thở cực lực, mẹ ả chạy lại đở con gái ngồi lên ghế, vuốt vuốt tấm lưng của con gái mình.

"Taehyung! Bộ con tính giết Seohyun hay sao vậy hả!?"

"Chết đi cho rảnh nợ"

JungKook ngồi trên ghế từ tốn lên tiếng.

"JEON JUNGKOOK!! Tại mày mà Seohyun mới thành ra như vậy. Tao liều cái mạng già này với mày!"

Dứt lời, mẹ ả lao thẳng về phía JungKook, miệng liên lục chửi rủa cậu.

"Ểy! Biết điều chút đi bà già"

Doyoon từ đâu xong ra chặn tay bà ta lại, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ nhìn lên tiếng chê giễu.

"Taehyung, mắt con bị mọt gậm rồi à? Con nhìn xem, ngay cả cách tôn trọng người lớn tuổi mà cậu ta còn không có. Vậy tại sao con lại chọn cậu ta mà không phải là Seohyun? Con bé vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại còn giỏi dang..."

"Ê Doyoon, mày có nghe cái mà tao vừa nghe không?"

"Tao cũng nghe cái mà mày vừa nghe..."

"Cái mày nghe là gì?"

"Nghe mùi thịt xào ở dưới nhà ăn, đói quá!"

"Bố thằng điên!"

Hansol cầm quyển sách trên bàn đập thẳng vào đầu Doyoon, bà Hwon bị hai người làm gián đoạn cuộc hội thoại thì vô cùng khó chịu nhưng lại chọn cách im lặng.

"Việc con chọn và yêu ai không phải do mẹ quyết định..."

"Sao lại không? Người con chọn và yêu đó chính là người sẽ đường đường chính chính bước chân vào Kim gia với tư cách là con dâu, người đó cũng sẽ là người cùng con thay mặt mẹ và ba quản lí công ty, người cùng con đi hết quảng đời còn lại. Nhưng mẹ nghĩ... cậu ta không có đầy đủ những tố chất đó"

"Dù em ấy có là người thô lỗ, cọc cằng hay sao đi nữa thì con cũng chẳng quan tâm... Thứ con quan tâm đó là tình cảm của em ấy dành cho mình thôi"

"Taehyung! Con..."

"Mẹ không cần nói nữa đâu, con đã quyết định rồi, sau khi JungKook ra trường thì hôn lễ sẽ tổ chức"

"TAEHYUNG!"

"Không cần đợi đến lúc ra trường... hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau"

___
____
_____
______

•• Lâu ời hông gặp😙 ••

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ