Chap 5: Lấy lại công bằng (1)

1.2K 64 3
                                    

•• Chờ xem Jungkook đã quên gì nhé👁👄👁🔫 ••
___
____
_____
______

Sáng hôm sau, khi đang mãi mê ngắm JungKook, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn có hơi khó chịu. Là điện thoại của cậu.

"Ưm..."

Sau khi chuông điện thoại reo liên tục 2 lần cậu mới bực mình ngồi dậy.

"Mẹ nó, mới sáng sớm đứa nào gọi?"

Hắn cũng bực lắm chứ, đang ngắm cậu tự nhiên bị làm phiền.

Đáng ghét!!

"Có biết giờ này là tao đang ngủ không? Gọi làm..."

"Thiếu gia!"

Đầu dây bên kia, một giọng nữ quen thuộc truyền đến làm JungKook có hơi khựng lại. Là Ami? Cô đang khóc sao?

"Jeon Ami? Điện thoại của cô đâu sao không gọi mà lấy số điện thoại lạ vậy? Còn có... sao lại khóc?"

"Thiếu gia! Cậu quên rồi à? Hôm qua cậu đưa tôi đi cùng với cậu... Híc... lại quên đưa tôi về. Đám bạn của cậu vì say quá nên cũng đã... Híc... được gia đình rước về... Còn Park thiếu gia cũng bị một anh chàng nào... Híc... đó kéo đi. Bỏ lại mình tôi trong quán bar... Híc..."

"...."

"Nhưng sao lại khóc?"

"... Híc... Sau khi mọi người được đưa đi thì chẳng ai chịu trả tiền... Híc... "

"Thẻ tôi đưa cho cô đâu? Sao không lấy trả?"

"... Vì hôm qua cậu kêu đi vội quá nên tôi quên mang... Híc... Bọn họ bắt tôi phải ở lại làm lao công để chi trả cho số tiền mà hôm qua đã chi... Híc... còn tịch thu điện thoại của tôi nữa. Tôi đã nhiều lần bảo tôi là người của Jeon gia nhưng bọn họ lại không tin... Tôi mệt, chỉ xin nghĩ một chút nhưng họ cũng không cho... Híc... còn bảo tôi "thấy sang bắt quàng làm họ", mơ tưởng tới nhà họ Jeon..."

"...."

"Thiếu gia... Cậu đến đón tôi được không?... Híc... Tôi là lén trốn đi để gọi cho cậu... Tại ngoài cậu ra... Híc... Tôi chẳng còn ai cả... Híc..."

Cậu im lặng sau đó cúp máy. Bàn tay siết chặt điện thoại khiến nó sắp vở đến nơi, hắn thấy vậy cũng có chút lo lắng, nắm lấy bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại kia xoa nhẹ.

"Sao vậy?"

"Tụi bây được lắm! Dám đụng đến người của Jeon gia!"

Hắn hơi nhíu mày, cuộc trò chuyện lúc nãy hắn đã nghe hết toàn bộ nhưng... cô gái đó là ai mà khi nghe cô bị chịu uất ức lại khiến cho cậu phải nổi điên đến vậy?

"JungKook! Cô gái đó là ai mà em lại... Cô ấy quan trọng với em đến vậy sao?"

Không biết tại sao nhưng nói đến đây tim hắn bổng nhiên có chút nhói, nhưng vẫn tự an ủi rằng sẽ không sao.

"Đúng vậy! Rất quan trọng"

Cậu trả lời ngay sau khi hắn hỏi. Và câu trả lời của cậu đã thành công làm cho cho tim hắn càng đau.

"Aha... Thì ra là quan trọng đến vậy sao..."

Từ lúc theo đuổi cậu đến giờ, hắn chưa từng nghĩ cậu đã có người mình thích. Cứ ngỡ....

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ