Vẫn là một buổi sáng âm u phủ đầy sương mù như mọi khi, trông thật tuyệt bởi không gian im lặng và khung cảnh lãng mạng nếu không có tiếng la hét từ phía phòng của tôi vang lên.
Đáng sợ quá đi mất, mới qua một đêm thôi mà mấy vết cắn đỏ rực đầy chi chít kia đã lan rộng ra khắp nơi kể cả trên ngực tôi rồi.
"Sao chị lại la lên vậy?"
"Leo ơi nhà mình xuất hiện thêm côn trùng rồi. Hôm qua nó lại cắn chị thêm nữa, thậm chí mấy dấu vết đó còn nhiều hơn mấy hôm trước ấy."
Nghe tiếng cạch của cánh cửa mở tôi nhanh chóng chạy chỉ chỉ lên mấy 'vết cắn' đến thưa kiện với cậu mà quên mất trên người đang là bộ quần áo xộc xệch từ lúc dậy đã chưa chỉnh lại, và nó lộ rõ cả xương quai xanh cùng nhiều dấu chấm đỏ trước đôi mắt của người kia đang từ từ híp mắt lại hờ hững trả lời.
"Ừ nhỉ? Côn trùng này cắn độc thật, đỏ lừ thế kia."
"Em có bị nó cắn không?"
"Em không bị."
"Vậy để chiều về chị đi mua ít túi thuốc phòng tránh nó thôi để trong phòng chứ như này hoài sao chịu nổi."
Rosie mải mê tức giận xoay người lấy vài bộ đồ thay tự nhiên như đang ở một mình mà bỏ quên đi việc có cậu em trai đang ở đây, cũng không biết từ khi cậu nào đã áp sát vào sau lưng tôi nhìn chằm chằm vào những vết đo đỏ ấy muốn đưa tay ra làm gì đó cho đến khi giọng nói cậu phát ra ngay sát bên thì tôi mới nhận ra mình trở nên khiếm nhã đến mức nào khi dám cởi áo và hành động đang chuẩn bị bôi thuốc cho cậu xem.
"Có vẻ phải hơn một tuần thì mấy vết này mới mờ đi đấy Rosie."
Giật mình né tránh nhanh nhất hành động tiếp theo của cậu bắt đầu lùi lại né xa ra nhìn cậu đang ngơ ngác đưa tay ra. Gằn giọng đuổi người kia ra ngoài nhưng có vẻ nó không có tác dụng ngược lại mà còn khiến ai kia bắt đầu giận dữ hơn tiến nhanh về phía này bắt lấy tay của tôi.
"Sao chị lại trốn tránh? Không phải lúc trước chị vẫn hay để em bôi thuốc cho chị sao?"
"Nhưng bây giờ thì khác, em đã lớn rồi Leo, 13 tuổi cũng chẳng ít ỏi gì nữa. Chưa kể chị đã sắp xếp phòng khác cho em rồi vậy nên mau về phòng của mình chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ đến tiệm không thì em ở nhà đi, chị đi một mình."
"Còn nữa, sau này tất cả việc tắm rửa cứ để chị lo, nói tóm lại là từ bây giờ em cùng Henry đừng động vào người chị nữa."
Thấy cậu nghiến răng một cái rồi tức giận đi ra ngoài đóng sầm một tiếng thật mạnh rồi căn phòng lại trở về vẻ im ắng như cũ. Tôi biết lời lẽ khi nãy tôi nói với cậu khá gắt gỏng nhưng nó là điều thiết yếu với một người đang độ tuổi trưởng thành như cậu. Nếu bây giờ không trị thì sau này sợ sẽ thành thói quen xấu kiểu thân mật quá mức với người khác mất.
Rosie nào hay biết ngược lại bên phía cố gắng bình tĩnh bôi thuốc của cô, bên phía căn phòng của hai con quỷ đội lốt thiên thần kia lại vang lên vài tiếng sách rơi lung tung như có ai đang tức giận ném nó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Bóng Hồng Sa Ngã
FantasyTên: Bóng Hồng Sa Ngã. Tác giả: Veralyn. -Chà đạp lên danh xưng của lương thiện và cái ác, khoác lên trên mình chiếc áo choàng hoà lẫn với màu máu, ngang nhiên bước đi trên con đường làm bằng xác từ các nạn nhân xấu số. Jack The Ripper là cái tên m...