Chương 16: Phó thác sai lầm

1K 98 2
                                    

Trong phút chốc sau câu hỏi của cả hai khiến tôi phải khựng lại một chút, bởi lẽ thật khó khăn khi phải vừa nín thở để không cho lưỡi dao kia động vào cổ mình vừa sợ hãi dùng cánh tay còn lại run rẩy nắm lấy tay Henry như muốn cầu xin cậu tha cho mình. Chỉ là thực tại luôn đi ngược lại với ước mơ và có vẻ rằng cậu đã không đồng ý với động tác cầu xin, hơi lạnh từ lưỡi dao bỗng chốc cảm giác như đã cứa nhẹ vào vùng da mỏng khiến dòng máu đỏ nào đó chảy ra ướt chút ít lên cổ áo màu trắng sữa, nóng ẩm và mê hoặc, tựa như một đoá hồng trắng muốt luôn được thượng đế nâng niu nay đã rơi xuống địa ngục chìm trong sự sa ngã dơ bẩn, tự vấy bẩn chính mình mà chẳng hề hay biết.

Liệu có phải đây là kết cục của việc vô tình trao niềm tin vào hai con quỷ điên loạn? Người con gái ấy không biết cũng không dám đổ tội, Rosie chỉ biết tự trách lấy bản thân mình vì đã không chịu nhìn cả hai hướng mà chỉ nhìn một cách phiến diện để rồi nhận lại hậu quả là một cơn ác mộng kéo dài hàng đêm.

Sau tất cả, đều vì hai chữ cả tin.

"Trả lời đi? Trả lời đi? TRẢ LỜI ĐI!"

Leo bây giờ như một con thú hoá rồ đầy bi thương, hét lớn lên đầy đau đớn để tìm sự an ủi từ ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Mất kiểm soát lao đến giật mạnh thứ đã làm tôi bị thương qua một bên rồi đè nặng lên trên đôi vai gầy yếu khiến nó mất cân bằng ngã khụy xuống trên nền gạch đá ướt lạnh, mái tóc đen đuốc của cậu vốn vì dính máu ngay từ lúc đầu mà đông cứng lại nhưng không vì thế mà nó không thôi đối lập với mái tóc vàng dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, như muốn nói trắng ra rằng cả hai không cùng huyết thống là sự thật và việc cậu đang làm là việc làm vô cùng cao cả của một tên kị sĩ lao tâm khổ trí vì nàng thơ của mình.

Nhưng đó cũng chỉ là góc nhìn của một nhà thơ, còn trong mắt Rosie, hiện tại trông cậu không khác gì một tên điên loạn sẵn sàng giết mọi thứ để dành lại viên kẹo ngọt vốn thuộc về hắn. Gió mùa đêm đông bỗng chốc thổi lớn lên cùng lúc trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi, nước mắt nóng hổi cũng không kìm được mà chảy trên hai bên trên gương mặt lạnh lẽo. Có thể là vì sợ, vì lạnh, vì hối hận hoặc cũng có thể là vì Rosie nghĩ đến tương lai mờ mịt của cả ba.

Bản thân người ấy không biết được mọi chuyện sẽ ra sao, bởi lẽ nếu các cậu muốn, họ có thể giết đi người chị của mình để bịt miệng và ngược lại, nếu hai cậu tha cho Rosie thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sẽ im lặng làm đồng phạm che giấu đi tội ác tày trời đã làm rúng động cả London hay sẽ bỏ lại hai em mà mình hết lòng yêu thương, từng coi như sinh mạng mà tố cáo hành động không có tình người để rồi hai người phải chịu cảnh cầm tù trong từng khung sắt?

Dù đi đường nào cũng là hiện thân của dấu chấm hết trong một bài văn mang tên hạnh phúc, vậy thử hỏi người con gái ấy nên làm gì đây?

"Không trả lời có nghĩa là đồng ý. Nói đi, chị hết thương chúng tôi rồi phải không?"

Chao ôi, lắng tai nghe xem nào. Giọng nói nghe qua thật giống một chàng trai ghen tuông khi người mình yêu dám nghĩ đến người khác làm sao, nhưng suy cho cùng, những hành động ấy xuất phát từ tính cách quái đản muốn độc chiếm người mình yêu hay là một đứa trẻ đáng thương đang thèm khát tình yêu?

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ