Chương 5: Hai mặt

1.4K 127 5
                                    

Dù đã cho thời gian chạy nhưng ai cũng biết sức phụ nữ làm sao bằng được đàn ông huống chi bà ta còn đang đối mặt với hai con quỷ điện loạn hiện tại luôn nhăm nhe muốn giết mình.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm tách biệt khỏi khung cảnh ồn ào của khu phố đêm tràn ngập niềm vui và ánh sáng, từng tiếng phầm phập nghe như tiếng dao đang đâm vào thứ gì đó vang lên tạo cho người ta cảm giác rợn người cứ vang lên khắp nơi. Nếu ai đó đi sâu thêm chút nữa thì đều có thể thấy hai bóng dáng đang điên cuồng dùng dao đâm cơ thể một người phụ nữ với ánh mắt thù hận như muốn xé xác bà ta ra thành ngàn mảnh, máu tươi cùng những mảnh thịt nhỏ vụn đỏ chói thi nhau bám lấy kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện hệt như đang muốn tố cáo hành động sai trái của hai thiên sứ tội lỗi đang tiếp tục gây ra tội ác không thể dung thứ.

Máu tanh nhuốm đẫm lấy tóc tai và cả màu áo trắng nay cũng đã nhuốm một màu đỏ rực nhưng dường như hai kẻ điên loạn ấy không quan tâm, bỏ qua mọi thứ đang diễn ra xung quanh tập trung vào cái xác của người phụ nữ đã trợn trắng mắt chết từ lâu mà rạch từng đường moi móc mọi thứ trong người bà ta ra ngoài không nhân từ bỏ qua thứ gì.

Từ trái tim đến quả thận hay mọi thứ bà ta có đều bị hai cậu không tiếc thương moi ra đâm thêm cũng như dẫm nát không còn ra hình dạng ban đầu. Vì sao lại phải bỏ qua khi chính bà ta đã ngu ngốc lựa chọn việc làm đoá hồng của hai người luôn nâng niu phải đổ máu, đâm, phải đâm thêm. Bàn tay này đã nắm lấy tóc của cô mà giật, phải cắt nó ra khỏi cơ thể ghê tởm kia mới có thể bù đắp lại những thương tổn mà cô phải chịu, còn cả cái mồm chua moa đã chửi một trong hai kẻ điên này nữa chứ, phải đâm nát hết mới khiến cả hai hả giận được.

Bà ta đã thua trong cuộc rượt đuổi và đây là hình phạt mà bà ta phải chịu.

Một lúc sau khi điên cuồng đâm dao cơ thể của người phụ nữ thì nó cũng đã trở nên biến dạng đến mức khó có thể nhìn ra hình dạng ban đầu cơn tức mới từ từ hạ xuống, nghĩ đến cô còn ở nhà đợi cả hai nên đành quay ra bảo cậu em dừng lại.

"Henry, đủ rồi."

"Cũng phải, nếu không về sẽ khiến Rosie lo mất."

"Thế bây giờ dùng cách đã bàn trước đó nhé?"

Leo vừa vuốt đi mái tóc đang nhuốm từng dòng máu đỏ vừa nhìn sang em trai mình đang suy ngẫm gì đó lại nở một nụ cười thoả mãn. Lại nữa rồi, cậu còn lạ gì em trai mình nữa, thằng bé chắc lại nghĩ ra trò chơi quái đản gì đó để trêu chọc cô rồi.

"Khoan nào, em có cách này hay hơn, vừa có thể tránh tội mà vừa có thể để chị bỏ hết phòng bị với chúng ta."

"Cách gì?"

Henry tiến gần về phía tai anh trai thì thầm nội dung chỉ vừa đủ cho cả hai nghe thấy, chợt Leo lại cong môi cười lại hệt như nụ cười vừa rồi mà cậu em đã phát ra rồi hai cậu từ từ đứng dậy gấp con dao lại nhét vào trong tất phía trong đôi giày, bình thản đi về phía xa xa có cảnh sát luôn túc trực đêm đang đợi nếu có người đến báo án sẽ ngay lập tức chạy đến.

Đi đến một ngõ nhỏ gần đó đợi thời điểm ra tay lại thấy có thêm một viên cảnh sát an ninh khác chuẩn bị thế chỗ người cũ cũng là lúc hai bộ não nhận ra cơ hội diễn xuất đã đến. Leo liền chạy ra từ ngõ nhỏ gần đó khóc lớn hét toáng lên thu hút sự chú ý của hai người cảnh sát nhanh chóng chạy đến cầu xin sự giúp đỡ.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ