Chương 25: Định đoạt

1K 84 53
                                    

Vấn đề đầu tiên, tôi biết rõ rằng dù cho bây giờ tôi có mở miệng từ chối thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không giải quyết được gì mà ngược lại, nó càng khiến cho mối nghi ngờ của cậu đối với tôi càng sâu hơn. Và rồi sau đó, khi mọi chuyện đã vỡ lở, tôi sẽ phải gánh chịu những hình phạt kinh khủng trên chính cơ thể mình.

Cố gắng dập tắt ngọn lửa sợ hãi từ sâu trong đáy lòng, tôi vẫn như cũ duy trì một bộ mặt ngây thơ trước đôi mắt đầy vẻ dò xét của Leo. Cũng chính ánh mắt ấy đã cho tôi biết rõ, cậu chưa thật sự chắc về quyết định của chính mình mà đây chỉ là mồi nhử để dụ con mồi của mình

Leo muốn lừa tôi, để kiểm tra xem tôi có đang bỏ thuốc các cậu rồi trốn thoát hay không.

"Leo cho chị tách trà này ư? Thật sao, chị thích lắm."

Rosie mỉm cười, đưa tay về phía trước nhận lấy tách trà trong tay cậu thiếu niên, vẻ mặt không có chút gì được gọi là chột dạ hay lo lắng mà thay vào đó là sự hạnh phúc đến mức có thể lấn át được sự kiêu ngạo từ trong thâm tâm của kẻ điên. Mắt thấy Leo vẫn nghi hoặc nhìn chăm chăm vào tách trà trong tay, Rosie liền trở nên cẩn trọng với từng hành động của chính bản thân mình nhưng khi cô vừa định đưa tách trà lên môi để chứng minh rằng mình trong sạch thì bị đột nhiên, một cánh tay khác liền lao đến hất thẳng ly trà nóng trên tay cô xuống chiếc thảm đỏ đắt tiền nằm ngay dưới chân của cả ba.

"Không được uống."

Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu trước loạt hành động bất thường này của Leo, rõ ràng vừa rồi còn muốn tôi uống tách trà kia để xác nhận sự nghi ngờ mà bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, tự tay hắt đổ tách trà, công cụ mà tôi đã cất công chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn hoàn hảo nhất.

"Tại sao lại hắt đổ nó? Chị đã làm gì sai sao, chị đã khiến Leo giận chị sao?"

Giọng nói run rẩy của người con gái như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh thẳng vào tai Leo khiến cậu giật mình, khó tin nhìn thẳng vào đôi tay đã làm ra cái hành động kì quái kia. Bởi chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại làm như vậy, mặc cho tách trà kia có thực sự đã được nhúng tay cho thứ gì đó vào hay không, cậu cũng không muốn nàng thơ mà mình yêu đến điên dại xảy ra bất kỳ chuyện gì bất trắc.

Huống hồ chi... biểu cảm thành thật vừa rồi của cô không giống với những kẻ muốn tính kế cậu như trước đây.

"Đừng giận chị, xin đừng nhốt chị lại mà... chị không muốn rời xa hai người, thật sự không muốn rời xa..."

Hốc mắt của Rosie khẽ chực trào ra hai hàng nước mắt, tựa những viên pha lê có thể hút hồn người xem. Bộ dáng yếu ớt đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng vào cũng phải thốt lên hai từ thương xót, tiếng nói cầu xin cậu đừng rời xa như một dòng nước ấm len lỏi vào thẳng trái tim lạnh lẽo, thứ vốn chẳng thể nào biết thế nào là yêu của một trong những tên sát nhân hàng loạt vang danh nhất mọi thời đại.

"Tôi không..."

Nhưng không đợi cho cậu giải thích xong, Rosie liền lao đến thực hiện hành động thay cho lời nói như mọi khi cô vẫn hay làm. Đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đến choáng váng, khiến cho hai dòng nước vốn không hề quen biết nay lại vì miệng lưỡi quấn quýt cứ thế dây dưa không dứt. Chính vì vậy nên từng bước hoàn hảo trong kế hoạch cứ thế tiếp diễn trong âm thầm, loạt hành động vừa táo bạo lại vừa dụ hoặc, dễ dàng lôi kéo kẻ điên vào giấc ngủ say trong chiếc bẫy tình do mình tạo nên.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ