Chương 11: Trêu ngươi

839 89 23
                                    

Đoá hồng của các cậu rất ngốc, luôn vô tình đẩy hai người vô vòng pháp luật nhưng không sao, ít nhất cô ấy là đoá hồng của bọn cậu và không ai có thể chạm đến.

Nếu đám người kia đã có lòng tìm cái chết đến tận cửa thì chủ nhà ít nhất cũng phải tiếp đãi một chút cho ra trò chứ nhỉ? Nếu không, thì đó chẳng phải cách làm việc của các cậu, vậy thì mở màn bằng món ăn nhẹ trước nhé?

"Chú không thích thứ này sao? Xin lỗi chú...vì chúng cháu vừa đọc được một quyển sách về sát nhân rất hay nên không kìm lòng được cũng muốn diễn thử một chút nhưng nào ngờ lại làm chú khó chịu."

Giữa không gian của căn phòng vừa rồi còn vang lên tiếng đổ vỡ của một cuộc xung đột bây giờ lại im ắng đến lạ, hiện tại chỉ vang lên thút tha thút thít phát ra từ một cậu trai bé nhỏ đang ngồi trên ghế trước sự ngây người của vị bác sĩ. Gì đây? Vừa rồi còn ra vẻ mặt lạnh nhạt trêu ngươi lắm mà sao bây giờ lại trông như muốn khóc thế này? Muốn diễn cho ai coi?

"Sách? Diễn thử? Cậu đang đùa tôi à?"

Sự tức giận bao trùm toàn bộ đầu óc, bắt đầu mất kiểm soát dùng tay hất thẳng chiếc bàn qua một bên tạo ra một tiếng rầm bởi sự va chạm lớn vang lên khắp nơi thu hút tất cả sự chú ý của người bên ngoài và thậm chí là từ rất xa. Ngay cả Rosie cũng vừa rồi còn đi ra ngoài một chút để kiếm khăn nóng, mà chỉ một lúc sau khi quay lại đã nghe thấy tiếng đập bàn phát ra từ phòng khám, bản năng là người chị cả trỗi dậy cho bản thân biết hai cậu em của mình đã xảy ra chuyện gì đó nên cũng nhanh chạy vào trong đẩy cửa ra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Không gì cả, ngay trước mặt Rosie bây là một khung cảnh hỗn độn vô cùng, ly tách trà tất cả đều nằm dưới đấy rải rác và một điểm chung là tất cả đều đã đổ vỡ. Bàn ghế cũng chả vừa, tất cả đều mất đi sự ngăn nắp ban đầu giống như có một ai đó đã tức giận đến mức hất tung toàn bộ lên không thương tiếc. Chợt đôi mắt lại tập trung vào người đàn ông trưởng thành đang mặc chiếc áo blouse trắng đặc trưng vốn có của một vị bác sĩ trên người và hai cậu em mà mình luôn nâng niu, một người thì đứng nắm chặt áo với vành mắt đỏ hoe giống như đang nén khóc nhìn vào mình hệt như muốn cầu xin sự cứu giúp nhỏ bé đến mức không thể nói thành lời, còn một người thì đang ôm mặt khóc đến run người trước ánh nhìn căm phẫn của tên đàn ông mang vẻ ôn hoà kia.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Dưới ánh đèn tô điểm lên vẻ nhạt nhòa của căn phòng nhanh chóng chạy đến kéo Henry cùng Leo vào trong lòng, xoa nhẹ lên hai tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy từng nhịp, như cảm nhận được có Rosie ở bên, cả hai cũng nhân dịp tung ra chiêu cuối bắt đầu chui vô gáy của cô để có thể vừa diễn còn vừa được công khai hít lấy hít để mùi hương khiến các cậu si mê, không ngừng khóc lên từng tiếng lớn.

"Cô đi mà hỏi hai đứa em của cô ấy, bây giờ là lúc để diễn ba cái trò diễn xuất sao?"

"Diễn?"

"Mấy đứa đó nói công sức vừa rồi tôi dò hỏi chỉ đang diễn theo một quyển sách thôi đấy, cô thấy vậy mà được à?"

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ