Chương 9: Đặt chủ quyền

1.2K 110 13
                                    

"Xin anh tự trọng bỏ tay ra khỏi người tôi, đừng để tôi phải căm ghét anh thêm."

"Không... Rosie, anh biết là anh sai nhưng anh cũng đang cố gắng nhất có thể để trở về bên em rồi mà. Làm ơn cho anh một cơ hội đi, anh xin em."

Thở hắt ra một hơi dùng sức đẩy người đàn ông đang cố chấp ôm mình ra nhưng tên đó vẫn không chịu từ bỏ càng ôm chặt hơn. Khó chịu nhăn mày, không chịu được nữa bắt đầu đấm đá loạn xạ lên hắn ta với mong ước nhỏ nhoi rằng hắn sẽ buông mình ra nhưng không. Sau ba năm hắn vẫn thế, vẫn cố chấp như lần đầu cả hai gặp nhau.

"Anh đã cố gắng tìm gặp em rất nhiều nhưng mỗi lần như vậy em lại đi đâu mất. Anh biết em đang trốn mà, anh xin lỗi... anh xin lỗi."

"Tôi đi đến đây để dẫn hai em của tôi đến khám bệnh chứ không phải đến để nghe mấy câu vô nghĩa từ anh. Nếu anh không thể làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ thì xin lỗi anh vì đã làm phiền, tôi sẽ đi đến bệnh viện khác.''

"Hai em?"

Đến lúc này hắn mới hoàn hồn nhận ra trong căn phòng trắng buốt ngoài hai người họ ra thì ngay phía sau lưng của Rosie, là hai bóng dáng của hai người con trai giống hệt nhau đang trừng mắt nhìn hắn như ngay hiện tại nếu không có Rosie làm lá chắn, chắc chắn hai cậu sẽ lao đến dùng dao xẻ từng miếng thịt trên người hắn ra rồi đâm cho khi nào nó trở nên nát bấy thì thôi. Em trai của Rosie ư? Liệu có phải như lời đồn rằng hai cậu em nuôi này đã qua nước ngoài từ sớm nên hắn mới không gặp được từ trước đó không? Thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy cái khí hai người toả ra lại như một anh người yêu đang ghen tuông khi thấy bạn gái mình bị tên khác ôm ấp thế kia?

"Anh xin lỗi, anh không cố ý..."

Cảm thấy vòng ôm trên người bắt đầu lỏng ra, Rosie nhanh chóng hất văng cánh tay trên người đàn ông đang lưu luyến bản thân, lùi lẹ ra sau nắm chặt lấy hai cánh tay quen thuộc. Đẩy hai cậu em ra sau bóng lưng mình còn bản thân thì đang nhăn mày nhìn người kia vẫn đang trong tư thế giơ cao tay đang ôm thứ gì đó, vô thần nhìn lại mình với ánh mắt buồn bã rồi lại thả lỏng tay xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra miễn cưỡng xoay lưng bước từng bước đến chiếc bàn trong phòng khám quen của mình ngồi xuống. Bàn tay lưu loát mở sổ ra cầm bút ghi vài dòng chữ rồi lại ngước lên nói với cả ba:

"Em dẫn hai cậu bé lên phía cái ghế đằng kia ngồi còn em thì ra đây đọc thông tin."

Thấy người con gái mình luôn mong nhớ vẫn đang dùng ánh mắt hoài nghi với mình và thậm chí không chịu nhúc nhích, hắn cười khổ một cái, tay cũng vô thức miết lại chiếc bút trong tay cố dùng sự bình tĩnh nhỏ nhoi còn sót lại cố gắng nói những câu nhẹ nhàng nhất để tránh làm cô sợ mình thêm.

"Em đừng lo, vừa rồi là anh đã mất bình tĩnh không quan tâm đến cảm nhận của em. Còn bây giờ đây là điều cần làm để làm thủ tục khám cho em trai em, mong em hoàn thành."

Nghe đến đây Rosie mới thả lỏng một chút kéo hai cậu vào phòng và cho ngồi lên chiếc ghế đã được chỉ dẫn. Còn bản thân lại đi đến phía đối diện của người đàn ông ngồi xuống bắt đầu nói rõ thông tin dù chính cô cũng không muốn gặp người này, người đã không nói một lời bỏ cô lại mà đi rồi bây giờ lại quay trở về nói câu xin lỗi. Nhưng phải làm sao được, Rosie đã không còn lựa chọn nào khác. Vì vừa rồi khi đi đến các phòng khám khác hầu như đều đã nghỉ nên mới bất tắc dĩ đi đến bệnh viện, nơi mà người kia đang làm việc.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ