Chương 12: Nghi ngờ

815 90 17
                                    

"Đủ rồi, tôi sẽ rút khỏi mấy vụ tâm lý phiền phức này của hai đứa nhóc này ngay và luôn còn cô muốn làm gì thì làm đi, tôi đi đây."

Nói rồi viên cảnh sát ẩn danh nhanh chóng lột bỏ chiếc áo khoác blouse trên người tức tối vứt thẳng xuống chiếc ghế mình vừa ngồi đi luôn ra ngoài mà không kịp để ai lên tiếng, đôi chân ngay lúc đi ngang qua Rosie cũng là lúc vô tình ánh mắt hắn bắt gặp khung cảnh người kia đang rúc trong lòng cô nở một nụ cười vẻ vang của người chiến thắng mà chẳng ai hay.

Dù rằng hắn còn chưa nắm chắc tất cả để quy tội cho hai cậu trai kia là tên sát nhân hàng loạt nhưng có một điều hắn đã nhận định được hai kẻ đó không hề đơn giản như vẻ ngoài của chúng hay nói chính xác hơn là trên thực tế, tất cả vốn đều là vỏ bọc của kẻ giết người.

Lăn lộn trong ngành cảnh sát không ít thì nhiều và hắn biết được cái cách cầm dao kia không hề tầm thường, chỉ có dân chuyên lâu năm có thể nắm chắc đến từng góc độ nhưng hai người kia lại làm được như thể đã được dạy từ rất lâu nên mới có thể điêu luyện đến vậy, vậy nên mới nói chỉ có tên ngốc mới nói đó điều bình thường.

Điều hắn chắc chắn bây giờ là cả hai đều có liên quan đến tất cả vụ án xảy ra trên đất London này trong khoảng thời gian vừa qua và sẽ một ngày hắn sẽ tìm được bằng chứng để có thể lôi bọn chúng ra ánh sáng của pháp luật, bắt chúng phải trả giá cho mọi hành động của mình.

Tiếng cửa kêu sầm một tiếng thật mạnh báo hiệu cho người kia đã rời khỏi căn phòng mang vẻ bừa bộn một cách tức giận vô cùng, Rosie không quay lại nhìn mà chỉ nhíu mày thở dài một hơi, dùng tay kéo chiếc áo bị Leo vì ôm mà xệch xuống rồi nhanh chóng đứng lên đỡ cậu dậy, cúi đầu xem xét một hồi thấy không có gì bất thường mới cúi thấp người hơn để phủi ít bụi trên người cậu em một cách dễ dàng nhất.

"Chị ơi, mình về được không? Em không muốn ở đây nữa."

Động tác phủi bụi trên người Leo bỗng dừng lại, đôi mắt trong veo ngước nhìn lên gương mặt đáng thương đang hướng về phía mình thủ thỉ cầu xin khiến trong lòng hơi bồn chồn. Nếu nói bản thân kia không nghi ngờ lời vị cảnh sát kia nói thì không đúng mà nếu nói Rosie thiên về hướng hai cậu thì lại chả sai vì dù có nói rằng tôi tin tưởng cả hai nhưng thực sự trong trong thâm tâm thực sự đang giằng co không ngừng, có điều gì đó đang thôi thúc chính mình rằng phải nâng cao phòng bị với Leo cùng Henry nhất có thể để tránh mọi chuyện xấu có thể xảy ra.

"Ừ... chúng ta về thôi."

Chầm chậm đưa tay đến nắm lấy hai cánh tay quen thuộc của hai cậu đi về phía cửa, bên ngoài còn đang có vài nhân viên vệ sinh đứng trực sẵn như đã biết mọi chuyện và chuẩn bị dọn dẹp khi người bên trong ra. Bản thân cũng hơi áy náy bởi vì chuyện của mình mà gây phiền phức cho người khác, nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định rút trong túi ra ít tiền dúi vào tay người dọn vệ sinh như lời đáp lễ rồi nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện, nơi đã xảy ra những rắc rối không ngờ.

Sau lúc ấy, Rosie lại tự mình thì cứ trầm tư suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong vô thức lại đi vào trong một con hẻm vắng người mà chẳng hay đang có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình nghiến răng ken két chứa đựng đầy sự tức giận.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ