Chương 19: Ngục tù

1.3K 101 26
                                    

Trên da thịt Rosie đã chằng chịt những vết thương thi nhau đổ máu, giờ đây trong căn phòng chỉ toàn một màu đen giống như việc bây giờ tôi đã không còn chút hi vọng, chứng minh cho một tương lai tươi sáng nhưng lại vì hai kẻ sát nhân ẩn sau bộ mặt hoàn hảo kia mà nát vụn hoàn toàn.

Dưới ánh mắt sắc lạnh như dao của cậu trai đang nằm đè lên người mình, vô tình lại khiến đầu óc Rosie càng trở nên mơ màng, vì dù là một tên ngốc thì khi nhìn lướt qua cũng đủ để nhận ra bên trong đôi mắt kia đang chất chứa một tia nguy hiểm vô hình, như thể nếu người con gái kia không trả lời đúng thì mạng sống đó có lẽ được kết thúc trong tay cậu bằng một nhát dao không chút nhân nhượng vậy.

"Tôi là ai?"

Bất chợt gương mặt vừa rồi còn ra vẻ ngây ngô, nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi kia nhưng nó lại tắt ngấm khi cậu ta vô tình thấy được hai hàng nước mắt của người con gái dưới thân mình đang không ngừng chảy dài, thậm chí còn dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng của cơ thể để lắc đầu đáp lại.

Cậu ta lúc này như mất hết lý trí, không chút do dự lao đến dùng tay bóp cổ tôi khiến không khí hít vào vốn đã ít ỏi nay lại càng trở nên khó khăn hơn. Cơ thể căng cứng muốn di chuyển để thoát ra nhưng mọi thứ vẫn như cũ không chút chuyển biến, thay vào đó là tiếng leng keng cứ mãi vang lên văng vẳng trong căn phòng tăm tối, kích thích mọi giác quan dù là nhỏ nhất của con người.

"Th..ả chị r...a."

Cảm giác khó thở ngày càng bao trùm lấy tôi, cuống họng giờ đây đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cũng vì không đủ không khí cần truyền vào phổi mà gương mặt tái nhợt đi trông thấy, đôi mắt đỏ bừng, yếu ớt cầu xin người phía trên tha cho mình.

"Chị là chị của tôi mà Rosie, vậy vì sao lại không nhận ra tôi, vì tôi chưa đủ yêu chị hay chị đã yêu thằng khác mà chẳng phải tôi?"

Cậu ta rống lên đầy vẻ tức giận, lực trên bàn tay bỗng chốc càng tăng lên đáng kể chứ không hề giảm đi, đôi mắt vì tức giận mà gằn lên đầy tia máu, ánh nhìn đầy hận ý như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng hiện lên càng rõ ràng.

Và nó khác hoàn toàn trong kí ức của tôi, rõ ràng đôi mắt ấy đã từng long lanh lên đầy ý cười, xinh đẹp tựa một thiên sứ hạ phàm mang đến cho tôi tia hi vọng sống nhỏ nhoi. Vậy vì cớ gì bây giờ nó lại trở thành thế này, cái ánh nhìn lạnh lẽo vốn có của một tử thần đang muốn tước đoạt đi mạng sống nhỏ bé của loài người đáng thương?

Tôi không muốn hiểu cũng không muốn hỏi rằng vì sao, bởi lẽ bên trong tôi đã luôn có câu trả lời cho những câu hỏi ngu xuẩn ấy, không ai khác, mà là do tôi.

Tôi cứ mãi cố chấp chống trả nhưng đổi lại chỉ toàn đớn đau, để rồi đến một lúc nào đó, đầu óc bỗng dưng trở nên mơ hồ không phân biệt được bất kỳ thứ gì như thể sắp chết tới nơi.

Phải chăng ngay lúc này, tôi sẽ thật sự chết dưới tay cậu em trai của mình?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng giờ đây cái cảm giác lạnh lẽo cùng tê dại trên mỗi tấc thịt càng lúc càng nặng nề, cơn hoa mắt ập đến. Bàn tay đang cố gồng mình thoát ra cũng đã mệt mỏi lả đi, mặc cho kẻ trên người mình đang điên dại làm loạn mà yếu ớt để nhắm mắt chấp nhận sự thật.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ