Chương 18: Ép buộc

1.5K 94 28
                                    

Đây không phải giấc mơ mà là sự thật, đã có ai đó bắt nhốt Rosie lại mất rồi!

Toàn bộ ký ức bỗng chốc trở nên rối bời không tâm trí, hô hấp càng trở nên dồn dập vì sợ hãi vì chủ nhân của nó đang khó khăn tiếp sự thật tàn khốc trước mắt mình. Cảm giác lạnh lẽo phát từ chiếc xích kim loại trên hai bên cổ tay hệt như một loại kích thích dành cho tên nghiện bao trùm lấy mọi giác quan trong cơ thể khiến nó trở nên điên dại hơn bao giờ hết, mặc cho cơ thể đang gào rú lên đầy đau đớn thì hai tay lại trở nên cố chấp, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái thứ đang ngoan cố bám lấy tay mình.

Nhưng sau một lúc cố gắng, kết quả nhận lại không những là không thể thoát ra mà còn khiến cho những vết thương sâu hoắm theo thời gian đang từ từ lành lại bỗng chốc bị nứt toạc ra, từng dòng máu đỏ tươi thuận theo chiều chảy xuống thấm ướt một mảng trên ga đệm màu đen cùng chiếc váy lụa satin trên người.

Tuy vậy, đó không phải là thứ người thiếu nữ ấy quan tâm, điều duy nhất Rosie muốn bây giờ đó là chân tay mình có thể thoát ra khỏi con quái vật làm bằng kim loại đang không ngừng đeo bám lấy mình mà thôi.

Chỉ là đến cuối cùng, dù cho Rosie có cố gắng đến mức nào thì thứ kia vẫn không chịu rơi ra khiến người ấy đành phải tạm thời buông bỏ, cổ họng đau rát khó khăn phát ra tiếng nói ngắt quãng đầu tiên sau bao ngày mất đi ý thức, yếu ớt cất lên giữa căn phòng tối tăm đến rợn người để cầu xin ai đó đến cứu mình.

"Cứu tôi với... Có ai không? Cứu tôi với..."

Nước mắt không ngừng lăn dài trên làn da trắng bệch, nỗi bất lực không thể làm gì khác ngoài việc nằm im chờ chết làm Rosie thực sự có ý định muốn chết, di chuyển đôi mắt ngập nước mệt nhoài nhìn về phía bức tường, nơi khung cửa sổ nhưng lại được đóng đầy song sắt đang chiếu ít tia ánh sáng mờ nhạt vào đây, một khung cảnh đối lập với một căn phòng tăm tối không còn đường lui.

Rõ ràng tự do chỉ cách một bức tường mỏng manh, nhưng vì sao tôi lại không thể có được nó?

Mái tóc rối bời còn dư chút tàn tích từ cuộc 'hỗn chiến' vừa rồi dính đầy vào cơ thể Rosie, hơi thở nặng nề vốn vì mệt mỏi một lúc lâu sau khi từ từ lấy lại bình tĩnh rốt cuộc cũng trở lại bình thường thì ở bên ngoài, từ đâu đó lại vang lên văng vẳng tiếng bước chân đang tiến về phía này cùng tiếng thì thầm của vài người ở ngay trước cửa nhanh chóng đánh thức dự cảm không lành đã rất lâu chưa từng xuất hiện trong tâm trí, sự cố chấp bỗng chốc tự lập ra lớp khiên phòng bị cho bản thân dù rằng điều này hoàn toàn vô nghĩa.

Cánh cửa mở ra, kẻ điên đã về.

Rosie mở lớn mắt khi bản thân kịp nhận ra kẻ đang tiến vào là ai, lại tận mắt chứng kiến khung cảnh kẻ đó đi đến rồi ngồi lên chiếc ghế được đặt ngay bên cạnh giường, hướng gương mặt vô cảm của mình nhìn về phía những vết thương trên cơ thể người con gái đang chầm chậm chảy ra dòng máu đỏ rực, đối lập hoàn toàn với chiếc váy màu trắng sữa đang mặc trên người mà không kìm lòng được bắt đầu tấn công.

"Không được... Dừng lại đi, chị xin em..."

Nhận thấy người kia đang có ý định không tối với mình, Rosie sợ hãi vừa liều mạng lắc đầu xin tha vừa muốn thức tỉnh nhân cách con người trong kẻ đó nhưng hoàn toàn vô ích, chiếc giường càng lúc càng lún xuống nhiều hơn cũng là lúc vết thương ngay nơi cổ cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng đang lướt qua lướt lại không ngừng nghỉ như thể muốn nuốt hết dòng máu đỏ kia vào bụng.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ