Từng bước chân dồn dập phát ra từ phía xa khiến Rosie giật mình, động tác mân mê chiếc còng chân mới trên đôi chân cùng đã dừng lại. Đôi mắt mở lớn như thể không tin được những gì mình đang nghe thấy, bởi lẽ từ ngay từ lúc đầu, Rosie đã luôn tuân theo thói quen nhận định rằng kẻ có thể bước được vào trong căn phòng này ngoài những người hầu nữ thì cũng chỉ có hai tên điên kia mà thôi.
Nhưng không hiểu vì sao ngay giờ phút này, mọi suy nghĩ nông cạn ấy lại bị giọng nói kia đánh úp không chút thương tiếc trong tâm trí. Cho đến khi tiếng bước chân kia đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là mũi giày đen ngòm xuất hiện trước tầm mắt mới thực sự làm Rosie ngỡ ngàng, nhanh chóng ngẩng đầu lên để nhìn kỹ kẻ trước mặt mình là ai.
Bóng dáng cao lớn che đi chút ánh sáng ít ỏi đang chiếu vào nơi tôi đang ngồi, hắn ta mặc trên mình chiếc áo blouse trắng xoá của bác sĩ, mái tóc ngắn xoã tung trên gương mặt cùng đôi kính đen khiến tôi không thể nhận ra người kì lạ bước vào là người nào.
Chỉ biết rằng cái giọng nói ấy thật sự rất quen thuộc, như thể tôi đã nghe ở đâu đó từ rất lâu rồi vậy.
"Ai...?" Giọng nói khàn khàn hệt như đã rất lâu chưa từng cất lên bỗng phát ra từ cuống họng đau rát, đôi mắt vốn đờ đẫn nay lại bốc phát đầy sự nghi hoặc, khó hiểu.
"Tôi đây, Ciren đây. Vị cảnh sát đã từng giả làm bác sĩ để lấy thông tin về hai em của cô đây. Rosie, cô còn nhớ tôi không?"
Nhưng kì lạ thay, hắn ta lại không để tôi kịp trả lời mà ngay lập tức lao đến nắm lấy dây xích dài ngoằng đang bám trên đôi chân của tôi, nhanh chóng tìm lấy gốc của nó ở nơi góc tường rồi giật thử vài cái thật mạnh nhưng điều ấy trông như hoàn toàn là vô nghĩa, tiếng leng keng chỉ vang lên đôi chút rồi lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Dây xích này là sao đây, đừng nói với tôi là trong khoảng thời gian cô biến mất và điều tra thì hai tên kia đã đem bắt nhốt cô lại đấy nhé?"
Trước câu hỏi của người kì lạ, tôi lại càng run sợ hơn trước hành động quá trớn của hắn hơn bao giờ hết. Vì dù cho cảm giác đó có thân thuộc đến nhường nào thì gương mặt kia cũng không phải người cảnh sát mà tôi từng biết, tên đàn ông đang nhìn tôi của bây giờ thật sự rất xa lạ, và rõ ràng trong kí ức của tôi không hề có bóng dáng của người này.
Theo thời gian, Ciren cũng không hề nhận được câu trả lời như mong muốn mà thay vào đó chỉ có hành động lui người về sau như thể người con gái kia đang rất sợ hắn vậy.
Chợt khoảnh khắc ấy khiến hắn sững người trong chốc lát, đôi tay còn đang muốn vươn đến hỏi thăm cũng đã vô thức dừng lại giữa không gian, đôi mắt mở lớn khi vô tình nhìn thấy những vết đỏ ái muội trên cơ thể còn đang run rẩy của Rosie, người mà ngày nhỏ hắn đã nói sẽ luôn ra tay giúp đỡ bất kỳ khi cô cần.
Tiếng nghiến răng vang lên kèn kẹt thể hiện cho việc gã đàn ông đang rất tức giận, bàn tay cũng đã bóp chặt đến mức lộ rõ cả gân xanh nhưng kì lạ là khi đến gần bên cô. Trên mái tóc vàng lại cảm nhận được một lực đạo vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể, tựa như một lời an ủi để xua tan đi sự sợ hãi vô hình thay cho những hành động điên cuồng khi ở bên hai cậu.
Và có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ, đây nào phải là yêu. Hành động đơn giản chỉ là một hành động xoa dịu đi tinh thần đang hoảng loạn của một người bị tâm thần mà thôi.
Hoàn thành nhiệm vụ, bắt được tên sát nhân hàng loạt Jack The Ripper là nhiệm vụ mà hắn luôn đặt lên hàng đầu.
"Tôi đang đeo lớp mặt nạ nên đương nhiên cô sẽ không nhận ra tôi nhưng đừng vì thế mà xa lánh, hãy nhớ, tôi là người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi tay của hai thằng nhóc ấy." Ciren hướng về phía Rosie còn đang lặng người, nói bằng giọng chắc nịch.
Những lời ấy như một loại bùa chú cứ mãi vang lên không ngừng trong đầu, được thoát khỏi hai cậu... Tôi muốn lắm, rất muốn là đằng khác. Dù cho cái kết có phải đánh đổi cả tính mạng thì tôi vẫn muốn thoát khỏi dây xích mang tên các cậu, một lần và mãi mãi.
"Thoát... muốn thoát lắm."
"Giúp tôi, cứu tôi... xin anh..."
Con ngươi trong veo run rẩy trực trào ra hai hàng nước mắt, cơ thể vốn thu mình vào một góc nay bỗng dịch lên phía trước, chắp tay hướng về phía người đàn ông cứu lấy mình.
"Cứu người là nhiệm vụ của cảnh sát, tôi đương nhiên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."
"Thời gian không còn nhiều, chắc chắn chỉ vài ba phút nữa hai tên kia sẽ đến đây để xem xét tình hình. Bọn chúng có tính chiếm hữu với cô rất mạnh, vậy nên khi hai tên đó bước vào hãy giả vờ phát điên rồi làm loạn lên. Làm giả như cô không cho người khác chạm vào mình ngoài bọn chúng rồi từ đó hãy thuận theo để lấy được sự tin tưởng, đúng một tuần sau cô hãy hành động cho cái thuốc này vô đồ ăn của bọn chúng, còn toàn bộ người hầu cứ để tôi lo. Tôi vẫn sẽ ở lại đây dưới cái danh bác sĩ để xem xét tình hình của cô, khi ấy chúng ta sẽ tạm thời chạy trốn trước."
Hắn ta mặc kệ cho tôi có nghe hay không liền ngay lập tức dúi vào tay tôi một lọ thủy tinh nhỏ, cảm giác lạnh toát khiến tôi rùng mình, run rẩy muốn thả nó đi thì bị giọng nói kia cắt ngang.
"Đây là cách duy nhất rồi, vì xung quanh khu rừng này bốn phía đều có tai mắt của bọn chúng nên tôi cũng không còn cách nào khác, nếu cô muốn thoát khỏi đây thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo."
Tôi không dám trả lời, vì bây giờ tôi không khác gì một người chị tệ bạc đối với hai em của mình cả. Đơn giản rằng nếu tôi thành công trong việc bỏ trốn, thì cả hai chắc chắn sẽ bị bắt về tội giết người dưới cái danh Jack The Ripper khiến hàng triệu người khiếp sợ ấy.
Điều đó đồng nghĩa với việc thời kỳ máu tanh của London thời Victoria cũng sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không còn một tờ báo hay bất kỳ nạn nhân nào được gắn thêm chữ Jack đồ tể nữa, những vụ án liên quan cũng sẽ đóng lại với một dấu chấm hết, sẽ không còn ai phải đau khổ, sẽ không còn ai phải khóc than khi thấy người thân của mình phải ra đi dưới lưỡi dao dính đẫm máu của tên sát nhân hàng loạt.
Nhưng ngược lại, nếu như tôi thất bại trong việc chạy trốn thì hậu quả có lẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cái tên Jack The Ripper vẫn sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi lên toàn thế giới và thậm chí, cái giá phải trả là rất đắt như việc mạng sống của tôi cũng không thể giữ được.
Và cho dù có biết trước kết quả hay không, tôi chắc chắn vẫn sẽ mãi lựa chọn rời khỏi. Thà đánh cược một lần, còn hơn cứ mãi một đời phải chịu đớn đau.
"Tôi... sẽ bỏ trốn bằng mọi giá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Bóng Hồng Sa Ngã
FantasyTên: Bóng Hồng Sa Ngã. Tác giả: Veralyn. -Chà đạp lên danh xưng của lương thiện và cái ác, khoác lên trên mình chiếc áo choàng hoà lẫn với màu máu, ngang nhiên bước đi trên con đường làm bằng xác từ các nạn nhân xấu số. Jack The Ripper là cái tên m...