Chương 21: Phát điên

1.2K 78 29
                                    

Nực cười thật nhỉ, tôi vậy mà lại bị biến thành con rối để mặc cho kẻ điên chơi đùa lúc nào không hay.

Mệt quá, mệt quá đi mất, giờ đây tôi muốn ngủ mà thôi, ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại, vì tôi không muốn phải tiếp tục sống một cuộc sống bị giam cầm như thế này mãi mãi nữa, nó quá mệt mỏi.

Mỗi ngày trôi qua, thể xác lẫn tinh thần đều bị bào mòn bởi tính cách quái dị của hai kẻ điên, muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong.

Hai kẻ sát nhân ấy giam nhốt tôi rất lâu, và khiến tôi có cảm giác... tôi đã không còn là chính mình nữa rồi.

Thật khó hiểu, chỉ vì trao lòng tin vào sai người mà bây giờ tôi phải chịu hình phạt như thế này sao?

"Tôi... rất ngoan mà? Vì sao còn muốn trừng phạt... tôi đã làm chuyện gì sai sao?"

Rosie dương đôi mắt vô hồn lên nhìn kẻ trước mặt đang sững người sau câu nói của mình, gương mặt khó hiểu lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười khúc khích như thể đang diễu cợt hành động ngu xuẩn của cậu.

"Không được cười."

Henry nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng trước loạt hành động này của Rosie, cậu tức giận gằn lên từng chữ nhưng giờ đây nó trông thật vô nghĩa, bởi lẽ dù cho bây giờ cậu có nhắc nhở hay đe doạ như thế nào, Rosie vẫn sẽ chỉ chưng ra một bộ mặt thơ thẩn rồi cất lên từng tiếng cười vụn vặt từ cổ họng nhỏ bé.

Cặp sinh đôi khẽ nâng mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống cô gái đang vô lực nằm trong vòng tay, như hiểu ra gì đó, một trong hai kẻ ấy không hiểu sao liền nhấc mép mỉm cười không lý do, nhưng nếu ai thoạt nhìn qua thì chắc hẳn họ cũng sẽ hiểu được rằng, nụ cười ấy cũng chẳng tốt lành gì đi?

Bỏ qua kẻ giống hệt bản thân mình, chợt Leo lại cẩn thận đi đến đoạt lại cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng cậu em. Như một vị chủ nhân cao cao tại thượng, tự do đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đang được thả tự do trên khuôn ngực cao vút ra sau, nhẹ nhàng ngước nhìn lấy gương mặt chưa từng khiến cậu ta ngừng say đắm, khẽ phát ra tiếng nói trầm đục khiến người ta rợn người.

"Rosie, khóc đi."

Chỉ là một câu nói, nhưng cũng đủ để cho hàng ngàn người hiểu rõ rằng hai kẻ sinh đôi ấy cũng chẳng khác nhau là bao.

Và cũng chính câu nói ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Rosie, chỉ thấy tròng mắt vừa rồi còn vô hồn nhìn vào góc tường khẽ dao động, chầm chậm di chuyển tầm mắt nhìn lên phía cậu trai đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Khóc ư?

Nhưng vì sao tôi lại phải khóc?

Là do tôi đã làm gì sai hay do tôi đã không ngoan nên đã chọc giận bọn họ?

"Khóc đi, khóc ngay cho tôi." Leo bắt đầu trở nên mất kiểm soát, giọng nói cũng không còn vẻ bình tĩnh nữa mà trở nên uy hiếp hơn bao giờ hết. Thế nhưng phũ phàng thay, đáp lại cho những phép thử của Leo, kết quả vẫn chỉ là như cũ. Hệt như vừa rồi khi cô gái ấy nằm trong tay Henry, Rosie vẫn chỉ cười, một nụ cười chói mắt.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ