Chương 20: Kẻ điên trở về

1.3K 88 23
                                    

Chap có chứa những suy nghĩ tiêu cực, những độc giả dưới 14 tuổi cần chú ý, xin cảm ơn.

____________________

Sau ngày hôm ấy Henry đã rời đi rất lâu, Leo cũng không xuất hiện từ khi tôi tỉnh lại. Hai cậu như thể đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu tích nào, để lại tôi một mình trong căn phòng chỉ bốn bức tường cùng bóng đêm bầu bạn.

Ngày ba bữa đều có những cô hầu khác nhau đi đến đưa đồ ăn và thậm chí thay thuốc thay thuốc cho tôi nhưng đặc điểm chung là lúc nào họ cũng đi thành một cặp hai người, nhiệm vụ của họ rất đơn giản, một người chăm sóc tôi còn người còn lại thì đứng canh gác ngay bên cạnh nhằm tránh trường hợp tôi tập kích người kia để giả mạo trốn thoát.

Những ngày đầu tôi còn không thèm động đũa hay nhìn vào đống đồ ăn được họ kính cẩn mang đến, cũng không biết họ có báo lại cho các cậu hay không nhưng đến hôm sau họ cũng như cũ không thay đổi thái độ, lao đến bắt ép tôi phải ăn như những gì tôi đọc được trên báo mà chỉ yên lặng đứng một bên, phô ra tư thế chuẩn bị đút cho tôi từng thìa cháo nhỏ.

Tôi không chịu ăn, họ cũng không ép nhưng rất nhanh sau đó, vì quy luật hiển nhiên của sinh tồn mà tôi phải cúi đầu chào thua, ngoan ngoãn ăn và làm theo những gì họ nói vì đó cũng là ý chỉ của các cậu.

Càng chống đối, càng làm đau bản thân.

Cho đến tận bây giờ tôi không thể hiểu, các cậu lấy đâu ra quyền lực để bắt nhốt tôi ở một nơi kì lạ như thế này và có thể dùng một số tiền khổng lồ để thuê người hầu đến chăm sóc tôi cơ chứ?

Tôi muốn trốn khỏi nơi đây nhưng lại không biết cách, vì đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ lời cuối cùng mà Henry nói với tôi trước khi rời đi là gì. Tôi sợ, rất sợ, sợ nếu vô tình các cậu biết được kế hoạch chạy trốn của tôi thì có lẽ hậu quả còn kinh khủng hơn rất nhiều so với việc chết không toàn thây.

Dây xích sắt dài ngoằng kiềm hãm đôi chân đã từng rất tự do, đeo bám lấy da thịt dù cho tôi đi bất cứ nơi đâu. Tiếng leng keng luôn luôn vang vọng trong căn phòng trống, và đó có lẽ cũng thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy mỗi ngày.

Thật cô đơn, thật mệt mỏi, thật muốn chết đi để linh hồn mình có thể được tự do nhưng khi muốn thực hiện, bỗng chốc tôi lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình đang nằm trong tay các cậu.

Lời của kẻ điên, nào phải để đùa.

Hai kẻ điên ấy vốn biết, 'Mẹ' là thứ công cụ thứ hai có thể trói buộc tôi ngoan ngoãn ở bên bọn họ.

Đúng vậy, hai kẻ đó đã thành công rồi, thành công trong việc trói buộc tôi bên cạnh rồi, thành công trong việc biến tôi thành một món đồ chơi không hơn không kém rồi.

Cũng chẳng biết từ khi nào, đôi khi người thiếu nữ ấy lại phát ra nụ cười ngô nghê không rõ lí do khi vô tình nhìn vào khung cửa sổ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng đắng cay thay, thứ ấy lại được gắn đầy song sắt không thể tháo gỡ.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ