"Sao nào, bất ngờ không. Bất ngờ khi chúng tôi không hoàn toàn bị ngấm thuốc mà bây giờ còn đang đứng trước mặt chị không?"
Giọng nói chứa đầy sự giễu cợt của cả hai như hoá thành từng đợt gió lạnh thổi vào tai, cùng với động tác tiến bước đến gần của Leo, tôi càng không dám trả lời mà chỉ cúi gầm mặt, run rẩy lùi mình về sau muốn né tránh loạt hành động tiếp theo của cậu. Cho đến khi phía sau lưng cảm nhận được một vật chắn cứng đờ, máu tanh nhuộm đỏ cả con đường đầy đất đá mà tôi vừa cố gắng lết qua mới khiến tôi nhận ra một điều, cái giá của việc lựa chọn rời khỏi kẻ điên là một hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Và chính tôi cũng không thể hiểu nổi, vì sao thứ thuốc kia lại không hề ngấm vào trong cơ thể của các cậu. Rõ ràng vừa rồi khi tôi còn đang ngậm thuốc để dụ dỗ Leo vào trong cái bẫy của mình, tôi cũng đã bị thứ thuốc kia chi phối rất nhiều. Dù chỉ là một liều lượng rất nhỏ cũng khiến tâm trí tôi trở nên mờ ảo, bước đi không vững vàng, từng bộ phận trong người cũng phải gào thét lên vì đau đớn nhưng ngược lại so với tôi, các cậu giờ đây vẫn không chút được gọi là dáng vẻ bị trúng thuốc.
Vẫn là dáng vẻ tự tin đứng trên đôi chân của chính mình, vẫn là gương mặt cùng đôi mắt ấy, nhưng tôi có thể nhìn rõ, ánh nhìn trầm ấm khi tôi ngoan ngoãn của cả hai đã không còn như trước mà thay vào đó, là ánh nhìn của sự cuồng loạn muốn giết chết con mồi ngay trước mắt.
"Sao lại làm ra loại hành động đấy, vì sao lại muốn rời khỏi chúng tôi. Chị thừa biết, nếu không có chị thì chúng tôi sẽ trở nên điên dại đến nhường nào. Hoặc là có được, hoặc là hủy diệt, nếu đã không có được chị, tôi thà tự tay giết chết chị rồi đem từng bộ phận của chị giữ gìn rồi nhìn ngắm mỗi ngày còn hơn."
Leo đứng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của người con gái đang sợ hãi dưới chân mình, bàn tay dính đầy máu khẽ siết chặt vào nhau thể hiện cho việc cậu đang rất tức giận. Dường như mọi thứ chỉ cần chực chờ Rosie dám hé lời một câu, thì mạng sống của cô sẽ hoàn toàn kết thúc dưới nòng súng nóng rực trong tay.
Đơn giản là vì vừa rồi không phải là cậu không trúng thuốc do Rosie ngấm ngầm đưa vào, mà là ngay khi cô vừa xoay lưng chạy đi thì hai người đã lấy hết sức lực mình đang có, tự thân với lấy mảnh vỡ từ tách trà khi nãy Leo đã ném đi rồi dùng lực cứa thẳng vào lòng bàn tay. Mặc kệ cho từng dòng máu đỏ lan theo kẽ tay rơi xuống thảm đỏ, cả hai cùng lúc siết chặt tay để cảm giác đau đớn lan ra để loại thuốc ấy ngừng lan ra nhanh khắp toàn thân.
Khó khăn bò về phía tủ kính được được lấp đầy bằng những bình rượu vang đắt tiền, Leo dướn người lên dùng đôi bàn tay đã dính đẫm máu tanh đập vỡ cửa kính, lật tung khung kệ phía dưới cùng lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh lục. Bật nắp, đưa lên miệng uống cạn nhưng rất nhanh sau đó, cổ họng lại trở nên nóng rát khiến cậu ho khan vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Mồ hôi đổ ra thấm ướt cả mái tóc đen tuyền vốn có, theo quy luật chảy dọc xuống gương mặt điển trai. Nhưng điều này lại không làm cậu để tâm, nụ cười kì quái chợt nở trên môi, Leo nắm lấy một chiếc lọ khác có kiểu dáng y hệt cái vừa rồi cậu uống ném sang cho em trai của mình. Run rẩy điều khiển cho thân mình đứng dậy, xoay lưng đi về phía cửa ra vào, nhắm thẳng đến con mồi vừa chạy đi mà đuổi theo cùng với khẩu súng đen kịt trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Bóng Hồng Sa Ngã
FantasyTên: Bóng Hồng Sa Ngã. Tác giả: Veralyn. -Chà đạp lên danh xưng của lương thiện và cái ác, khoác lên trên mình chiếc áo choàng hoà lẫn với màu máu, ngang nhiên bước đi trên con đường làm bằng xác từ các nạn nhân xấu số. Jack The Ripper là cái tên m...