[END] Chương 27: Cách yêu của kẻ điên

2.2K 128 49
                                    

"Cô Rosie, xin hãy hợp tác. Chúng tôi không hề có ý định làm hại cô mà ngược lại còn đang giúp cô, vui lòng nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cô bắn pháo hoa cứu trợ?"

Mặc cho trên cơ thể đã từng rất xinh đẹp không hề có một vết xước, giờ đây lại chằng chịt những vết thương đang thi nhau đổ máu. Đứng trước mọi biểu cảm lo lắng của đám cảnh sát lẫn bác sĩ luôn đứng túc trực xung quanh chiếc giường bệnh, Rosie càng không dám trả lời hay thậm chí là cho họ đụng vào thân thể mình mà ngược lại, chỉ dám thực hiện vài hành động phản kháng để nói lên những gì cô muốn nói, đó là sợ hãi thu mình vào góc tường, cố gắng nhất có thể để né tránh toàn bộ hành động động chạm của đám người xa lạ kia.

Ý nghĩa của hành động là muốn cho bọn họ biết giờ đây cô không muốn gặp bất kỳ ai mà chỉ muốn ở một mình, nhưng đám người đó vẫn không hề có ý định buông tha cô.

Họ cứ lao đến để moi móc thông tin như một con thú đói khát, không cho cô lấy một giây nghỉ ngơi. Một lần lại một lần được đà lấn tới để dò hỏi thông tin, nhưng dù cho cô có và đã trả lời thì bọn họ như thể vẫn không vừa lòng, thậm chí còn muốn lôi cơ thể yếu ớt chưa tĩnh dưỡng được 1 tháng này quay trở về căn địa ngục đã giam nhốt cô một khoảng thời gian dài.

"Tôi nói rồi... tôi nói rồi mà... Leo và Henry mới là hung thủ... hai kẻ điên ấy mới là kẻ đứng sau tất cả. Đi đi, đừng kéo tôi về căn địa ngục ấy nữa... bọn họ còn ở đó, bọn chúng sẽ bắt tôi về mất..."

"Bọn họ đến kìa, bọn họ đến kìa..."

Chỉ là vừa vô tình nhớ lại hai gương mặt giống nhau như đúc ấy, Rosie đã không chịu được liền ôm đầu hét lớn lên liên hồi. Hai tay đã được khắc chữ H và L như một thói quen cào cấu lên vết thương cũ khiến nó rách ra, máu tanh một lần nữa thấm ướt cả hai bên tay áo từ bộ đồ bệnh nhân. Cơ thể cô càng lúc lùi sâu ra sau khi nghe được tiếng bước chân phát ra từ hành lang, la hét cùng kháng cự lại mọi hành động ngăn cản của các y bác sĩ xung quanh rồi lại tự hành hạ bản thân.

"Cô Rosie, xin hãy dừng lại. Ở đây không ai làm hại cô hết, tôi biết cô đau buồn vì cái chết của hai người em của mình nhưng xin cô dừng lại việc tự duy diễn lên tất cả, hai em của cô ở trên cao nhìn xuống sẽ buồn mất!"

Vừa nói, vị y tá vừa lao đến ghì chặt một bên tay đang làm loạn của Rosie nhưng được nửa chừng thì lại bị cô đẩy ngã nhào ra sau. Hết cách, tất cả bác sĩ đều đồng loạt đưa ra một phương án duy nhất đó là tiêm một liều thuốc an thần cho cô.

Cùng với tiếng la hét điên dại vang lên trong căn phòng ở cuối hành lang, loạt hành động phản kháng của Rosie đối với họ cũng chỉ như một trò đùa, không cho cô làm bất kỳ việc gì thêm liền lấy ra một cây tiêm cắm thẳng vào tấm lưng trắng hồng.

"Không mà... tôi không điên, thật sự không điên... Bọn chúng chắc chắn còn sống và là kẻ đứng sau tất cả... tin tôi... tin tôi đi..."

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, dù cho Rosie la hét đến khàn giọng hay cố chấp giải thích thì bọn họ vẫn không chịu tin cô đến một lần. Cảm giác lạ lẫm từ phía sau lưng chầm chậm lan truyền ra khắp cơ thể, ngay tức khắc, tầm mắt của cô bắt đầu trở nên mờ ảo, cơ thể như bị trút hết sức lực chầm chậm ngã về sau cùng cơn buồn ngủ mà Rosie có thể cảm nhận rõ rằng nó đang dần kéo đến.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ