Chương 24: Lâm nguy

985 72 43
                                    

Sau khoảng thời gian được cho là cực hình, phải đến gần tối ngày hôm sau Rosie mới có thể tỉnh lại. Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra đôi chút, cơ thể vang lên những cảm giác đau nhức khó tả khiến tôi thực sự không dám cử động mạnh. Và cho đến khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, tôi mới phát hiện hai cậu đã rời khỏi căn phòng lúc nào không hay.

Trông như điều này đã rất quen thuộc nên tôi cũng không chú tâm, cắn nhẹ bờ môi mỏng để giữ cho mình sự tỉnh táo, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nhích thân mình từng chút một ra chiếc giường lớn với mục đích là đi tẩy rửa cơ thể nhơ nhuốc này. Nhưng mọi chuyện lại không như Rosie mong đợi, bởi khi một gót chân vừa chạm xuống mặt đất chưa được bao lâu thì thân hình nhỏ lại không chịu được cơn đau nhói tấn công từ mọi phía liền nhanh chóng ngã nhào xuống nền đất lạnh.

Có điều lần này lại khác với những lần trước, dù cho cảm giác đau đớn vẫn như cũ bao trùm lấy Rosie thì tiếng leng keng hay được tạo từ dây xích lạnh toát kia cũng không hề vang lên. 

Chỉ có một câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu, rằng các cậu đã trở nên nhân từ đến mức dám gỡ trói cho con mồi của mình rồi sao?

Như một tay điêu khắc điêu luyện tạo nên những hoa văn tinh tế, lại nhanh chóng hoá thành một bài học quan trọng khắc ghi vào tâm trí nhỏ bé. Thì ra là chỉ cần ngoan ngoãn và không phản kháng, ngoại trừ tự do thì hai cậu sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ tôi muốn.

Nghiến chặt răng để ngăn không cho nước mắt trào dâng, mặc kệ hai bên cổ chân đã hằn rõ lên hai vệt đỏ ửng, Rosie vẫn cố chấp lết thân xác đến cửa phòng tắm nhưng khi chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng, lối ra duy nhất lại vang lên một tiếng cạch, báo hiệu cho ai đó đã tiến vào trong.

Gương mặt tôi tái mét đi trông thấy khi nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, trái tim như thể đã ngừng đập trong vài giây, tuy vậy tôi vẫn không dám cử động mà chỉ len lén điều khiển cơ thể dơ bẩn này của mình đứng yên để chờ mệnh lệnh tiếp theo của kẻ ẩn danh ấy.

"Thưa cô chủ, nếu cô muốn thì đi tắm thì hãy để chúng tôi giúp cô, sau đó sẽ đến thời gian chúng tôi phục vụ cô dùng bữa tối, hi vọng cô sẽ ngoan ngoãn thực hiện."

Giọng nói kính cẩn của nữ hầu gái vang lên bên tai khiến Rosie nhẹ nhõm thở phào ra một hơi, nhưng rất nhanh sau đó, câu nói tiếp theo của người kia đã khiến Rosie một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

"Nhưng bữa tối hôm nay có lẽ sẽ khác thưa cô, hai cậu chủ đã lệnh cho cô phải đến phòng ăn chung để dùng bữa với các cậu nên bây giờ tôi sẽ sửa soạn thật nhanh cho cô."

Và cũng là sau đó, nữ hầu không màng đến ánh mắt hiện rõ vẻ kinh sợ của Rosie liền giơ cao đôi tay rồi vỗ nhẹ vài phát, ngay tức khắc từ sau bóng lưng của cô ả liền vang lên rất nhiều bước chân, hàng chục hầu nữ khác cũng nhanh chóng bước vào chia làm hai hàng. Mục đích của họ rất rõ ràng, một nửa sẽ đi đến giúp Rosie tắm rửa và một nửa sẽ đứng ở bên canh gác không cho cô làm loạn.

Tôi muốn từ chối nhưng đến cuối cùng giọng nói vẫn không thể mạnh mẽ thốt ra, vì bây giờ tôi đâu có quyền khước từ cái mệnh lệnh ấy mà chỉ có thể nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi sẽ chạy trốn khỏi chiếc lồng son do cặp sinh đôi điên loạn kia tạo nên.

[Yandere] Bóng Hồng Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ