Bỗng từ đâu đó, tiếng bước chân dồn dập bất chợt vang lên từ phía bên ngoài hành lang, hệt như báo hiệu một điềm không lành sắp ập đến, kéo Rosie còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về lại với thực tại.
Âm thanh này, bước chân này... các cậu về rồi!
"Về rồi kìa... bọn họ về rồi..."
Trong một phút giây nhất thời, Rosie lại vô tình để lộ bản chất thật của mình, cơ thể theo thói quen mà run lên bần bật, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, đôi mắt xanh nhanh chóng nhắm lại rồi thu mình ngồi lại vào một góc như ban đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm những điều kì quái nhưng được vài câu thì lại bị một giọng nói khác không chút nhân từ ngăn lại hành động tiếp theo của Rosie.
"Nếu còn muốn thoát thì cô mau thực hiện theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn đi, nhanh lên."
Không cho tôi lấy một cơ hội trả lời, hắn ta liền mau chóng đoạt lấy lọ thuốc nhỏ trong tay tôi rồi vứt thẳng sang một góc ở phía chân giường, một bên tự tay xé đi vài chỗ trên chiếc áo blouse, mạnh tay đánh thẳng lên gương mặt mình để tạo ra chứng cứ rằng cả hai vừa xảy ra xô xát và ngụy tạo bằng chứng rằng chính tôi là người gây ra tất cả.
Mặc cho tôi còn đang ngỡ ngàng, hắn ta giống như đã vào tư thế chuẩn bị liền ngã ra sau, nhàn nhã chờ đợi cho kẻ bước vào nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ.
Nhưng còn tôi thì sao?
Tôi biết rõ nếu như kế hoạch lần này thành công, tôi sẽ lại một lần nữa được tự do ở thế giới ngoài kia. Nhưng ngược lại, nếu kế hoạch lần này mà thất bại thì đồng nghĩa chuỗi ngày còn lại của tôi sẽ sống không bằng chết.
Tôi sợ, rất sợ.
Trái tim cũng vì thế mà đập thình thịch lên liên hồi, hơi thở càng lúc càng nặng nề theo từng bước chân đang đến gần, dây thần kinh căng cứng lại chưa được bao lâu thì cánh cửa liền mở toang ra như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng đã đến lúc tôi nên thực sự hành động.
Trò chơi đánh cược cả tính mạng này, tôi nhất định phải thắng bằng mọi giá.
"CÚT ĐI!"
"Làm ơn đừng động vào tôi, Leo... Henry... cứu chị với..."
Trong căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng từ phía cửa sổ được gắn đầy song sắt, đâu đó lại vang lên tiếng xích sắt va đập lên không ngừng khiến người ta phải rùng mình vì sợ hãi. Trước sự chứng kiến của hai cậu thiếu niên trẻ còn đang đứng ngây ngốc ở cửa ra vào, bởi lẽ họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà chỉ thấy kết quả rằng cơ thể Rosie đang không ngừng run rẩy như thể cô rất sợ hãi, đôi tay ôm chặt lấy đầu mình rồi hét lớn lên của các cậu để cầu xin sự giúp đỡ.
Nhưng đó không phải là thứ hai người quan tâm, bởi cái biểu cảm sợ hãi của cô các cậu đã thuộc lòng hơn bất kỳ ai. Chỉ là lần này lại khác, khi nghe thấy cô nhắc đến tên hai cậu ngay cả lúc sợ hãi nhất, cả hai không kìm lòng được mà dâng trào lên cảm giác thoả mãn.
Leo và Henry tạm thời buông bỏ được cơn tức giận, bước đến bên Rosie nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn dính trên gương mặt, liếc nhìn sang tên bác sĩ còn đang đứng lên chỉnh đốn lại trang phục, một trong hai liền lạnh giọng hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Bóng Hồng Sa Ngã
FantasyTên: Bóng Hồng Sa Ngã. Tác giả: Veralyn. -Chà đạp lên danh xưng của lương thiện và cái ác, khoác lên trên mình chiếc áo choàng hoà lẫn với màu máu, ngang nhiên bước đi trên con đường làm bằng xác từ các nạn nhân xấu số. Jack The Ripper là cái tên m...