Chương 6

701 63 5
                                    

Park Chae Sang hiện tại ngồi trên ghế bành lớn, đôi mắt gã tràn ngập thích thú mà lật qua lật lại những trang hồ sơ trên tay. Phải, gã thực sự vô cùng thích thú khi bản thân lại có thể điều tra được thân phận của Namjoon cùng Seokjin trong những năm qua dù cho Namjoon đã ra biện pháp phong toả tung tích của cả hai.

Nhưng có lẽ một điều mà gã chẳng tài nào biết được, thân phận thực sự của Namjoon vốn không được in trên giấy tờ nào, toàn bộ những thông tin kia một chữ hai chữ cũng đã được hắn chuẩn bị trước rồi.

Bản năng tối thiểu của một con người tồn tại trong giới xã hội đen gần 30 năm mà thôi!

Lẩm bẩm trong miệng những câu từ được in trong tệp hồ sơ mà híp mắt lại đầy thú vị, để xem nào, Kim Namjoon 27 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn NS chuyên lĩnh vực bất động sản, cùng với Kim Seokjin kết hôn nửa năm trước.....

Mới kết hôn nửa năm, xem ra gã vẫn còn đủ khả năng chõ đũa vào mâm cơm của hai người họ đấy. Kim Seokjin sau bao nhiêu năm càng lúc càng nổi bật, gương mặt anh cứ như vậy sáng ngời ngời, rất có xu hướng làm người ta say mê. Với cái tính công tử có từ thời bé của mình, Park Chae Sang dù 30 tuổi vẫn trẻ con như vậy, gã muốn anh, thực sự muốn anh, và gã lại nảy sinh trong đầu lên cái ý nghĩ chẳng mấy đàng hoàng nữa, bắt đầu lên kế hoạch để lại gần Seokjin thêm một chút.

______

Lại tiếp tục một cuộc hành trình nữa khi tổ chức KOW của Namjoon lại chuẩn bị mở rộng địa bàn làm ăn và buôn hàng tại Macau, chuyến đi này cũng gần tựa như là để hắn có thể bù lại tuần trăng mật với vợ mình một chút, vừa hay cánh tay cũng được tháo bột rồi.

Ngay khi trực thăng tư nhân của hắn đáp xuống tầng thượng của căn cứ, lập tức thuộc hạ đã bước xuống khỏi máy bay trước mà cung kính xếp thành hai hàng, chỉ đợi lão đại cùng phu nhân của họ bước xuống mà thôi.

Hắn đưa cánh tay của mình choàng qua eo anh, hai người cứ như vậy ngả ngớn cười nói bước xuống máy bay, mái tóc của Seokjin khi ấy bay loạn, trông thoáng chốc lại thu hút lạ thường.

- Em đã đặt bàn tại nhà hàng trước rồi, dù gì cũng phải ăn mừng đúng không nào? - hắn cười yêu chiều

- Được được, anh đang đói muốn mốc miệng rồi, không đi ăn hiện tại sẽ chết đói mất!

Namjoon nhìn người thương mè nheo với mình lại thấy trong tâm mềm ra thêm một phần, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, xuống dưới tầng liền cùng nhau lên xe mà lái đi.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn cứ như vậy mà lao vun vút ở trên đường, Namjoon dù vậy vẫn đưa một tay của mình nhất điểm nắm lấy tay Seokjin mà cho vào trong túi áo của mình để ủ ấm. Chỉ một thoáng, hai người đã dừng trước sảnh nhà hàng đồ Trung cổ điển nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

Trao chìa khoá cho bảo an ngoài cửa để cất xe, hắn cứ như vậy khư khư nắm lấy tay anh mà bước vào bên trong nhà hàng, kèm theo đó là bao nhiêu đôi mắt nhìn ngắm, một phần là vì độ nổi tiếng của họ trong giới kinh doanh, cũng một phần vì trông họ quá ư là đẹp đôi đi.

Phục vụ kéo ghế và hai người bắt đầu ngồi xuống một chiếc bàn được đặt sẵn gần cửa kính, phải nói gã chồng của anh cũng khá biết chọn chỗ, nơi này nhìn xuống cũng có thể thấy được toàn cảnh Macau đẹp đẽ và hoa lệ đến nhường nào.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ