Chương 36

683 67 16
                                    

Kim Seokjin mở bừng mắt, chẳng biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu nữa mà mặt trời đã dần xuống bóng. Anh cáu kỉnh thở hắt ra một hơi dài, vậy là bản thân lại phí mất 1 ngày ở đây rồi.

- Jinie.... - Giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu anh một lần nữa

Chết tiệt...anh chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đấy!

Ôm cái đầu quay cuồng của mình để định thần lại mọi việc xung quanh, rốt cuộc mọi thứ cũng như một giấc mơ vậy

Kim Namjoon từ cõi chết trở về?!!!

Được, nếu để mà nói phân cảnh này trong những câu chuyện mà anh từng nghe, những cuốn tiểu thuyết từng đọc hay những bộ phim anh từng xem thì nó thật cảm động biết chừng nào. Nhưng sao đối với hoàn cảnh của anh nó lại lạ đến vậy?

Gã chồng anh trở về với cái khăn bịt mặt như nhặt từ chiến trường về cùng đôi kính râm đã gần gãy cả một bên gọng lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh nhằm làm đầy cái bụng của mình. Seokjin rốt cuộc cũng chẳng biết hắn làm cách nào để chui vào toà nhà này, ít nhiều thế nào cũng phải qua 15 tầng mới đến được ban công nhà họ kia mà. Hơn nữa...qua mắt được đám vệ sĩ nằm vùng thì cũng tài đấy!

* Cạch*

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước ra ngoài, từ lúc nào mà phòng khách nhà mình đã hiện diện thêm một người, trông thật ấm áp khó tả.

Namjoon cầm con gấu bông trên tay mà vui cười cùng bé con trên đùi mình, chơi đến mức vui vẻ, dường như con bé cũng chẳng mang chút sợ hãi nào khi lần đầu gặp lại bố sau 1 năm như thế, em vừa cười tít mắt lại vừa cọ má vào cái cằm của bố. Hắn chỉ vừa thấy bóng dáng quen thuộc là vợ mình đứng cạnh lại liền đứng dậy hỏi khẩn thiết.

- Anh còn mệt không?

Seokjin nhìn hắn một cách ngây ngô, phải rồi, Namjoon của anh đây mà, hắn lấy lại vẻ đạo mạo của mình nhanh như chớp chỉ sau vài tiếng. Từ lúc nào bộ đồ bệnh nhân trên người đã được thay thành quần đùi áo phông thoải mái, râu quanh miệng cũng được cạo sạch. Hắn trở về dáng vẻ của một anh chàng khí thế đạo mạo, đẹp trai không thể tả.

Namjoon chẳng nghe được câu trả lời nào thì cũng chẳng có lấy bao nhiêu thắc mắc. Hắn biết anh còn chưa hết sốc sau quả trở về đột ngột kia của mình. Thế mà hắn cứ ngẫm trong đầu là người kia sẽ ôm lấy mình mà khóc sụt sùi chứ, ai ngờ vừa về đến nhà mà tìm đồ ăn uống lại suýt chút nữa là bị vợ mình đục cho thêm một cái lỗ thông gió trên ngực rồi, Namjoon thề là hắn đã tởn cái trò này, thề là tởn đến già.

- Vào phòng với anh một lúc.

- Vậy...đợi em chút!

Đặt bé con xuống thảm lông mềm mại để chơi đồ chơi và xem hoạt hình, Seokjin và Namjoon cùng nhau bước vào bên trong phòng ngủ. Bộ dáng hai vị chủ nhân để mà nói thì thật quá đỗi bình thường, chẳng có chút gì gọi là hành động quá khích.

* Cạch*Cửa phòng thoáng chốc được đóng lại.

Khung cảnh trong phòng hiện diện chính là Seokjin ngồi trên giường và Namjoon thì đứng đối diện, ánh mắt đôi họ chạm nhau một cách trầm tư và chính anh là người mở lời trước cho cuộc trò chuyện này.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ