Ngày hôm nay lại như bao ngày, Kim Ae Ra bước xuống từ xế hộp đắt tiền nhà mình, hôm nay là ngày em vừa tròn mười bảy tuổi. Kim Ae Ra hiện tại đã trưởng thành xinh đẹp vô kể, nhà họ Kim quả thực tiêu biểu cho một gia đình mẫu mực và hoàn hảo, vì thừa hưởng nhan sắc của ba nhỏ, việc trở thành hoa khôi của ngôi trường rộng lớn ấy là một điều rất dễ hiểu đối với em.
- Cục bông, ở đây!
Từ phía đuôi xe từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc xế hộp đắt tiền nữa, theo cái mở cửa của tài xế, cậu chàng trên người mặc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu bước ra, ngũ quan ngời ngời hướng về phía Kim Ae Ra vẫy tay đầy vui vẻ, phải, là tên con trai em ghét cực kì- Lee Shin Woo.
Bất kể là lúc đến trường, học trên lớp, ăn cơm trưa và ra về đều có cái tên nhí nhố này ở bên cạnh, đến mức bị em đánh cho một trận, cậu ta vẫn coi như không biết chừa mà bám theo em.
Shin Woo thích em? Không đời nào! Chắc có lẽ cậu chỉ thấy vui khi trêu em mà thôi. Kim Ae Ra tự nhủ với mình như vậy.
Cậu chàng lật đật chạy đến bên cạnh em và cùng đi vào bên trong trường, trên đường đi cũng không hề im ắng mà vẫy vẫy vờn vờn nhằm lôi kéo sự chú ý của Ae Ra.
- Chúc mừng sinh nhật em nhé, Kim Ae Ra!
Shin Woo lấy từ trong cặp sách mình ra một quyển giấy vẽ giơ trước mắt Ae Ra, từng nét chì tỉ mỉ và tâm huyết trên trang giấy trắng ấy đột nhiên phác hoạ lên hình ảnh Ae Ra xinh đẹp vô cùng, nụ cười toả nắng của em cùng ánh mắt sáng long lanh như thật, quả thực người vẽ phải để ý em nhiều lắm mới có thể vẽ ra được.
- Ồ! - Em trố mắt đầy ngạc nhiên- Anh đã vẽ tôi khi nào vậy chứ?
- Mỗi lần gặp em, bức hoạ sẽ có thêm một nét vẽ!
Em nhìn cậu con trai trước mặt, gương mặt Shin Woo quả thực có bao nhiêu mong chờ phản ứng của em, sự chân thành này thật khiến em cảm động biết nhường nào, cũng chẳng biết từ lúc nào, em đã mang hình ảnh chàng trai ấy đặt vào trong lòng.
- Cảm ơn anh, tối nay nhớ đến nhà của tôi nhé.
- Bác Kim đã gửi lời mời cho ba lớn của tôi, tối nay gặp lại.
Cuộc nói chuyện hôm nay ngắn gọn lạ thường, em nhìn bức hoạ trên tay, lại nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia đang xa dần mà không khỏi vẽ một nụ cười.
_________
Kim Namjoon đem Seokjin đè trên đàn piano trong phòng, hắn cuồng nhiệt hôn lấy anh bằng tất cả sự nhớ nhung của mình, bàn tay to lớn ôm lấy eo của anh, tiếng những phím đàn bị đè lên cùng tiếng hôn của đôi vợ chồng lại càng khiến khung cảnh nhuốm màu nóng bỏng.
- Em đã rất nhớ anh...
- Anh cũng vậy...ưmm...
6 tháng Kim gia không có sự xuất hiện của Kim Namjoon, mọi thứ chẳng có gì thay đổi ngoài việc Seokjin ngày đêm nhung nhớ hắn muốn chết. KOW mở rộng địa bàn ra tận châu Phi cũng đồng nghĩa với việc Namjoon cùng lão nhị, lão tam cần đích thân giám sát huấn luyện thuộc hạ thành thục, bởi vậy mới có thứ bắt buộc hắn phải đi xa đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomanceTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!