Chương 1

1.5K 81 4
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi, tất cả nhân lực của bệnh viện đều tập trung ở trước sảnh để đón một khối lượng bệnh nhân lớn.

- Bác sĩ Kim Taehyung, phụ trách bệnh nhân Kim Namjoon!

Taehyung nói với tất cả bác sĩ trong bệnh viện, chính tay y cùng hộ tá đẩy băng ca mà Namjoon đang nằm để tiến sâu vào phòng cấp cứu chuyên trị.

Cả bệnh viện toàn là một khung cảnh hỗn loạn, toàn bộ đều là thuộc hạ của KOW, với tổn thất vô cùng lớn, ai nấy cả người không nhiều thì ít cũng đầy những vết thương. Máu vương vãi dưới sàn nhà đến mức nhìn cũng phát sợ.

* Rầm*

Cửa vào bệnh viện khi này bị mở tung, lập tức lại thêm một băng ca mới được đẩy vào, trên áo blouse của các bác sõ và y tá dính đầy máu, thêm nạn nhân đang nằm trên băng kia đã sớm mất đi ý thức, cổ bị một miếng kính cắt vào sâu hoắm.

- Anh Seokjin, làm ơn....đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn....

Jungkook ngồi lên cả băng ca kia mà lấy băng gạc cầm máu trên cổ cho người đang mất ý thức kia- Kim Seokjin. Gương mặt cậu lo sợ tột độ, miệng liên tục lẩm bẩm lời cầu khẩn, cậu cầu mong người kia sẽ không xảy ra  chuyện gì, tình hình có vẻ nguy kịch hơn cả.

____1 ngày trước.

Chuyến đi tuần trăng mật của cặp vợ chồng mới cưới kia cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Du thuyền lớn của Kim gia lao vun vút trên dòng nước mát lạnh, họ quyết định sẽ trở về nhà bằng đường biển, vừa có thể ngắm cảnh, lại vừa thoải mái hơn là dùng máy bay.

Namjoon ôm lấy Seokjin từ đằng sau, hắn đặt cằm của mình lên bờ vai rộng kia, đôi tay to lớn vòng chặt vùng hông eo ót.

- Thế nào? Làm vợ của Namjoon vui chứ?- hắn cười

- Cũng vui đấy...nếu em không quay lại hoạt động trong tổ chức kia...

Nụ cười của hắn tắt ngấm, dường như là bị cứng họng, Namjoon hắng giọng một cái, đôi tay vẫn thuỷ chung đặt lên hông vợ mình, giọng nói hắn nhẹ đi đôi phần

- Nó là thứ tâm huyết của mẹ em...em không buông bỏ được!

- Nhưng nó có thể khiến em chết bất cứ lúc nào...anh sợ lắm.

Quay người mà đáp lại cái ôm của Namjoon, Seokjin vẫn chưa thôi nét mặt thổn thức, đã quá nhiều lần nguy hiểm xảy đến với hắn, bằng chứng là tuần trăng mật này đã bị lùi đến tận nửa năm để chờ Namjoon bình phục sau chấn thương vì giải quyết tranh chấp tại sòng bạc của hắn.

- Đừng lo Jinie à, em chỉ có thể chết vì không được ở bên cạnh anh, chứ súng đạn thì không.

Giọng điệu có phần hóm hỉnh hắn đáp lời người thương của mình đang thở dài thườn thượt. Namjoon đưa bàn tay đang được điểm tô bởi chiếc nhẫn cưới sáng bóng kia lên xoa mái đầu nâu mượt mà, hắn vòng tay qua cổ anh mà hôn lên má Seokjin một cái thật kêu.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ