Chương 13

554 51 0
                                    

* Àooo*

Xô nước lạnh giá hắt lên gương mặt trắng bệch của anh. Seokjin choàng tỉnh trong cơn đau đầu cực điểm, cú tạt nước kia thành công khiến anh phải sợ sệt đến mức co rúm người.

Khung cảnh đầu tiên bản thân nhìn thấy chính là bản thân đang ở trong một căn phòng trống chỉ có đơn độc một chiếc giường mà anh đang bị trói trên ấy, Seokjin bắt đầu giằng hòng muốn làm đứt sợi dây. Tiếc thay, với sức lực của anh hiện tại, sợi dây kia vẫn cứ cứng đơ chẳng có chút xoay chuyển nào.

* Cạch*

Cánh cửa phòng được mở ra và đập vào mắt anh chính là hình ảnh của 3 người đàn ông bặm trợn bước vào, và có vẻ kẻ ở giữa chính là đầu sỏ. Seokjin thấy điều này không đơn giản, anh thực sự chẳng biết rằng chuyện gì đang xảy ra cả. Tổ chức lâu nay cũng dần đi vào bế quan toả cảng, tuyệt đối sẽ không có xung đột với những bang phái khác. Anh nhướn mày lên nhằm muốn nhìn rõ mặt của gã đàn ông kia một cái, thì ngay lập tức lão ta liền nham nhở cười nói, một giọng nói tiếng Trung vang lên dội thẳng vào tai anh

- Để tao nhớ xem nào, Kim Seokjin, Kim lão đại phu nhân nhỉ?

- Mày là thằng nào? Và tao đang ở đâu đây?!

- Tao nghĩ mày sẽ nhớ trận chiến trên du thuyền với cặp uyên ương nhà chúng mày chứ?

Seokjin đảo mắt một vòng, anh bắt đầu mường tượng được ra cái viễn cảnh tuần trăng mật của anh và Namjoon, cũng chính là ngày thảm cảnh xảy ra với anh và hắn. Thiếu chút nữa liền mất mạng như vậy, Seokjin đúng là có chết cũng không thể quên.

- Đây đương nhiên là Hồng Kông, tao không ngu đến mức bắt cóc vợ của Kim Nam Tuấn tại Hàn Quốc - lão nhận điếu thuốc từ thuộc hạ vừa mới châm mà rít một hơi dài

- Thì ra là mày !- Seokjin hằn học tức giận - Tại sao lại bắt tao?!

- Thằng chồng mày chặn nguồn hàng qua biên giới của bang Bạch Long, mấy tháng nay bọn tao sống dở chết dở. Tao muốn nó trả giá!

- Ha - Seokjin cười khẩy khinh miệt - Hoá ra là đói ăn đến mức phải làm cái trò hèn hạ này, chi bằng mày quỳ xuống liếm chân Kim Nam Tuấn và tao một cái, tao còn rủ lòng thương mà xin hộ cho mày.

* Chát*

Lời nói ra tựa như ngàn mũi dao sỉ nhục đâm thẳng vào tai Triệu Tấn Khải đang hả hê đứng đấy. Lão tức giận đứng lên mà tát cho anh một cái thật đau điếng, đến mức mặt của Seokjin bị lật sang một bên, đôi mắt lão tức giận vô kể, Triệu Tấn Khải xách cổ của Seokjin lên một cách đầy bạo lực.

- Mày đang ở trong địa bàn của tao! Đừng nghĩ mấy lời ngạo mạn này mà tác oai tác quái được, và cũng đừng nghĩ chồng của mày sẽ có thể cứu được mày, không chừng tao sẽ giết nó trước tiên thì hơn!

- Đất mày đang đứng thuộc sở hữu của chủ nhân KOW, làm đếch gì có quyền mà to mồm?

Từ lúc trận hỗn chiến trên du thuyền kia xảy ra, Namjoon ngoài chặt đứt nguồn hàng từ biên giới của Bạch Long, bên cạnh đó còn mua lại tất cả phần đất thuộc căn cứ của bang phái kia. Như vậy hiện tại căn nhà được cho là của Triệu Tấn Khải dùng để trói anh tại đây chẳng đâu khác mà chính là được đặt trong đất toàn quyền Namjoon sở hữu. Seokjin nhếch mép nói tiếp.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ