- Ai cần anh diễn đạt thế chứ?!
Namjoon cáu giận nà cứ đi bộ lại dậm chân phành phạch, trông ngố tàu chẳng thể chịu nổi, hắn là vẫn còn đang ôm hận cái chuyện sáng nay đây mà. Seokjin không những diễn mà còn diễn rất đạt, ai ai cũng nghĩ Chae Sang chết dẫm kia và anh là tình nhân ý chứ đùa. Và điều ấy khiến con gấu bự của anh chẳng thích một chút nào.
- Bao nhiêu năm bên cạnh nhau rồi mà em còn ghen tuông vớ vẩn thế chứ
- 10 năm, 10 ngàn năm hay 10 tỉ năm, em vẫn không muốn anh gần người đàn ông khác một chút nào.
- Ha! - Seokjin bật cười- Đồ trẻ con này...
Hôm nay hai người chọn một hôm cùng nhau đi bộ trở về nhà, dù gì cũng chỉ qua một con phố mà thôi. Namjoon từ đầu đến giờ vẫn chung thuỷ nắm lấy tay người thương rong ruổi khắp các nẻo đường, trông ngọt ngào đến khó tả.
Đã lâu rồi, qua suốt bao năm tháng vùi đầu vào giấy tờ xong thì cũng là trở về nhà mà ngủ một mạch. Hắn còn nhớ rất rõ 10 năm trước, khi bản thân mới hẹn hò với anh chưa bao lâu, cảm giác lúc ấy đúng là khác thật, cả hai đều có thể tự do trải qua cái cảm giác yên bình này, chỉ cần muốn cũng có thể cùng đi hẹn hò. Chúng thật khác với hiện tại với một thời gian bận rộn và chẳng có mấy thời gian dành cho nhau.
Hai người đi cùng nhau suốt cả một lúc lâu, bỗng nhiên lại dừng trước một trạm xe bus. Đó là một trạm xe bus thật bình thường và có phần đã cũ, nhưng cũng không vì thế mà nó làm phai nhạt đi cái kí ức đẹp đẽ mà cả hai cùng nhớ lại.
- Em nhớ nó chứ? - Seokjin mỉm cười vui vẻ
- Nhớ, thực sự rất nhớ, kỉ niệm của đôi ta, đến chết em cũng chẳng quên được - Bàn tay hắn lại siết chặt thêm một vòng
10 năm trước____
* Ràoooo*
Tiếng mưa rơi như trút nước vang dội khắp các nẻo đường, con phố hối hả với người này người kia cầm ô trùng trùng điệp điệp, xen lẫn đó cũng xuất hiện hai thân ảnh đang vội vàng tô điểm cho con phố ấy khi đoạn đường dần trở nên vắng lặng.
- Namjoon! Em đợi tôi một chút đi!
Hình ảnh Seokjin và Namjoon khi ấy còn là học sinh như nổi bật hơn hẳn bởi chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm cùng mái đầu bết lại vì nước mưa. Trùng hợp làm sao khi cả người làm trong nhà của anh và hắn đều nghỉ việc cùng một hôm, và thiết nghĩ rằng nếu đi bộ về sẽ chẳng có gì là lạ khi nhà của cả hai cũng đặc biệt chung trong một khu biệt thự.
Vì vốn chẳng biết đối phương cũng giống mình, hai người cứ vô thức đi chung một con đường mà chẳng hề hay biết về người kia. Mãi cho đến khi mây đen kéo đến và những tia nước nhỏ nhặt kia nhỏ xuống ngày một nhiều, cả hai mới biết được cái sự hối hả vội vã của đối phương ngay gần mình.
Namjoon khi ấy đối với Seokjin đúng là vẫn chẳng có cảm giác gì, hắn chỉ là thấy cái con người này rất hiền, hiền như cục bột vậy, kể cả là có đang bị gãy tay qua cái cú đẩy của hắn, Seokjin vãn thật sự lạc quan đến đáng ngờ.
Quay lại với cái khung cảnh trời mưa ấy, mãi cho đến khi đi sang bên kia đường, Seokjin mới biết được hoá ra mình lại chung đường về nhà với cái con người bé tuổi không bé người này.
Đập vào mắt Namjoon là một Seokjin chỉ bằng một nửa người mình đang cố dùng cặp để che đầu, dù cho cả người vẫn đang ướt sùng sũng, và cũng từ đó nó nảy lên trong hắn cái lòng thương cảm từ lúc nào không hay. Lạnh lùng cởi cái áo khoác trên người mình ra mà đưa cho anh, như vậy họ quyết cùng nhau trở về nhà.
- Tôi đang đi rất chậm đấy. Anh chậm như rùa vậy!
- Em...- Seokjin cắm cảu- Tôi đang là nạn nhân sau cuộc ẩu đả của em đấy, hứ! Không biết giúp đỡ thì thôi, đừng có nói nặng với tôi.
Lời nói miễn cưỡng ấy bắt buộc hắn phải dừng chân lại mà đi đến bên cạch Seokjin để mà đi cùng anh, sự việc ẩu đả với Hoseok kia đúng thật là tại hắn, có trách nhiệm một chút mới đúng nhẽ.
Đi được một hồi, đến khi cả hai chân cũng rã rời, Seokjin cùng Namjoon mới tìm được trước mặt một trạm xe bus, chẳng nghĩ nhiều, anh và hắn cứ như vậy mà ngồi vật xuống.
- Chắc phải đi xe bus về thôi, tôi không đi nổi nữa! - Seokjin thở hồng hộc mà đấm đấm chân mình
- Ừm, tôi cũng mệt chết rồi đây.
Nhìn lên phía bảng tuyến xe bus, Namjoon khi ấy mừng như vớ được vàng, tuyết tiếp theo cũng chỉ mất 10 phút nữa là đến, vừa hay nó cũng là về trạm gần nhà của cả hai nhất.
* Kétttt* Tiếng xe bus lớn trước mặt cả hai phanh lại một tiếng lớn, ngay khi cửa vừa mở, hắn đã chẳng ngần ngại mà kéo tay Seokjin đang lơ mơ chưa định hình được việc gì nhảy vọt lên xe.
- Haizzz đúng người đúng thời điểm sướng thật.
Namjoon cười an nhàn chọn cho mình một ghế để ngồi xuống, đôi chân hắn muốn mỏi nhừ ra vì đi bộ quá lâu đây. Hắn đưa tay rũ rũ mái tóc ướt của mình một chút, kết quả lại thấy bên cạnh mình dường như mới có ai ngồi xuống vậy.
Seokjin cũng tàn tạ không kém, với chiếc áo của hắn to đùng ở trên người cùng phía tay bị gãy, anh thật khó để mà mặc cái áo ấy trở nên thật bình thường, chỉ đành cố gắng làm theo một kiểu chắp vá nhất có thể. Đến mức Namjoon còn cảm thấy thật khổ sở, hắn liền đưa tay mà khoác áo lên người anh đàng hoàng lại một chút.
Nhận lại là một nụ cười còn sáng hơn cả hào quang kia, có một điều khó phủ nhận được, Seokjin cười thực sự rất đẹp, đẹp đến khó tả, đến mức làm con tim hắn trật nhịp mà dẫn đến mê mẩn lúc nào chẳng hay.
Bánh xe cứ nhịp nhàng lăn trên đường, cũng vừa lúc Seokjin cảm thấy buồn ngủ vô cùng, anh lim dim ở trên ghế một hồi lâu, kết quả lại an vị ngay tại cái bờ vai săn chắc của người bên cạnh mà ngủ ngon lành.
- Anh....này,..Seokjin
Namjoon cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, cảm giác này đúng là hồi hộp, lại xao xuyến vô cùng, hắn như là bị nó đánh gục, cái mùi dầu gội thoang thoảng kia cứ thoáng qua mũi, hay cái dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn kia, toàn bộ đều mang đầy tư vị khiến người ta mê luyến.
Và điều đó cũng chẳng ngoại trừ Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomanceTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!