Chương 11

586 55 0
                                    

Trùng hợp như thế nào, trời hôm nay lại đổ xuống một đợt mưa bất chợt, tựa như sự sắp đặt của ông trời vậy.

Lãng mạn gì chứ, lãng xẹt thì đúng hơn, mưa như thế này thà là gọi tài xế để về nhà cho rồi, ai rảnh rang gì mà đi bộ đâu chứ. Trạm xe bus cũ mèm và có lẽ đã chẳng còn hoạt động nữa vẫn ở đó, và nó thành công được chọn là nơi trú mưa của cả anh và hắn.

Seokjin ngồi bên cạnh mà dựa vào vai của Namjoon, anh đưa bàn tay của mình ra mà hứng lấy những giọt nước mưa vụn vặt kia. Seokjin cười thầm.

- 10 năm rồi, đúng là nhanh thật, anh cứ nghĩ chuyến xe bus đầu tiên của chúng mình chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi đấy.

- Chẳng bao lâu nữa sẽ là kỉ niệm 11 năm của chúng ta đấy. Cũng vừa tròn một năm em đưa anh vào sổ hộ khẩu nhà mình đi.

- Haizzz, Namjoon của chúng ta hết lãng mạn rồi sao? Anh bất ngờ đấy.

- Lãng mạn thì anh bảo là sến sẩm, không lãng mạn anh cũng không thoả hiệp. Hơn 10 năm nay em mới biết, mình lấy được một người vợ quá ư là khó chiều.

Namjoon cười thích thú véo lấy má anh, ánh mắt hắn ôn nhu như chưa từng có, cười nói với nhau một hồi rồi cũng cùng nhau nhìn ra ngoài trời. Quả thực đợt mưa này lớn không tả được, suốt bao nhiêu lâu trôi qua vẫn không ngớt đi một chút nào.

- Anh muốn có con không?

- Hửm? - Seokjin bất ngờ - Sao em lại hỏi anh như vậy?

- Anh không thấy cảm giác có con rất thú vị sao?

- Haizzz, muốn có con cũng được, nhận nuôi một đứa trẻ, hoặc chúng ta có thể nhờ người mang thai hộ nữa, chuyện lớn như vậy, chúng ta hay là để khi nào rảnh một chút liền quyết định đi

Namjoon cũng chẳng trả lời thêm câu nào, hắn choàng tay qua cổ anh, hai người cứ tiếp tục ngồi đợi trên băng ghế ấy một lúc lâu, mãi sau đó gần nửa tiếng tài xế mới có mặt mà hộ tống anh và hắn trở về, vừa lúc trời cũng ngừng mưa luôn rồi.

______

- Anh Taehyung, xem em phát hiện được gì này!

Jungkook phấn khích tột đỉnh mà cầm tập hồ sơ bệnh án trên tay, chắc hẳn là phải có điều gì chấn động lắm đây. Làm cho Taehyung dù đang làm việc xử lý những mẫu xét nghiệm ở bên cạnh cũng phải ngừng lại.

- Hửm? Em nói đi.

Jungkook liền nhanh chóng bắt lấy một chiếc ghế bên cạnh y mà ngồi xuống, cậu giơ tập hồ sơ bệnh án trước mặt Taehyung đầy bất ngờ.

- Bệnh nhân của phòng số 107, đích thị là có thai!

- Có thai thì có thai, em vội cái gì chứ?

Taehyung cười cợt đưa tay xoa lấy đầu cậu, mắt sau đó lại tiếp tục quay vào nhòm kính hiển vi ở trước mặt, bộ dáng nhàn nhã đúng là không thể tưởng.

- Chồng của tôi ơi, anh không nhớ gì hết sao? Bệnh nhân đó là bệnh nhân nam, là bệnh nhân nam đó!

- Cái gì ?!

Một trận kinh thiên động địa từ đại não truyền xuống, Taehyung trừng to mắt, y giật lấy tập giấy trên tay của Jungkook, tay còn lại với lấy cặp kính mà đeo lên, để đảm bảo mà bản thân không nhìn nhầm.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ