-Aaaaaaaa!!!
Một tiếng hét vang trời từ Kim gia vọng đến. Như thể là có cái gì khủng khiếp lắm vừa xảy ra vậy.
Namjoon bật dậy từ giường ngay tức khắc chỉ sau khi mà tiếng hét ấy vừa tắt. Hắn giật mình đến mức tỉnh cả ngủ, vừa quay sang nơi tiếng hét kia phát ra liền như hoảng hồn mà trố mắt.
Vợ của hắn từ lúc nào đã bật tung chăn ngồi dậy, anh mếu máo mà vò vò ngực áo mình liên tục, tựa như là sắp khóc đến nơi vậy. Sự hoảng loạn ấy thành công khiến hắn sốt sắng không tả được, Namjoon hai tay đỡ lấy vai Seokjin mà để anh ngước lên nhìn mình.
- Có chuyện gì? Mau nói cho em biết? Anh đau ở đâu sao?
- Không Joonie...anh...anh...
Tầm mắt Seokjin hất sang bên phía giường mình nằm, lúc này mới phát hiện ra một mảng ướt sũng, còn mặt của anh thì càng ngày càng đỏ, đỏ như gấc vậy.
Theo như vị trí mà hắn phân tích với thứ dịch lạ trên giường kia, thì chắc hẳn điều mà Namjoon dự đoán bấy lâu nay đã đúng. Tính là để giám chắc một lần nữa, hắn liền ngay tức khắc vạch áo Seokjin lên
- Này! em đừng có mà....
Trên vùng bụng còn hằn vết rạn cùng vết sẹo mổ kia là phần ngực vẫn bằng phẳng đúng nghĩa, nhưng thực sự nó hôm nay thể hiện sự khác lạ rõ rệt, dường như...đầu ngực có chút to hơn thì phải.
- Đừng nhìn... - Anh rụt rè kéo áo xuống che đi cái phần bụng của mình, tất cả sự chú ý của hai người dần thu lại vào hai mảng ướt đầm trên ngực áo.
- Anh đang xấu hổ với người mà ở bên anh suốt 11 năm sao hả anh Kim Seokjin? - Namjoon bật cười ranh mãnh mà kéo Seokjin ngồi trong lòng đối diện với mình - Nên nhớ là em yêu anh vô điều kiện đấy cục cưng à!
Cục cưng?...
Hắn lại nữa rồi, lại tán tỉnh mấy lời ngọt ngào đến tê dại. Cái mồm dẻo này lúc nào cũng khiến anh như chết trong sự ấm áp của Namjoon vậy. Cứ tưởng rằng ở nhà với vợ thì hắn tồ tẹt thế nào, nhưng làm gì có chuyện ấy, sự tồ tẹt ấy chắc chắn có chủ đích, và chẳng có gì là lạ khi chủ đích chính là cái mông của anh đâu.
Seokjin hiện tại cứ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng hề hay biết được tư thế của mình đang thực sự có bao nhiêu thuận lợi, thuận lợi biết bao để cho lão chồng mình có thể sơ múi sạch sẽ.
- Lo lắng cái gì chứ? Sữa về thôi mà!
- Hả....sữa?...sữa gì cơ?
Tròn mắt ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của hắn, đầu anh lúc này bắt đầu điên cuồng nảy số, chẳng lẽ nó là thật?
Seokjin thực sự có...sao?
- Ngày hôm nay nhiều việc lắm đấy Jinie. Làm giấy khai sinh cho con, khám tổng quát hậu sản cho anh, và cả việc ở công ty nữa....
- Đừng nhắc nữa, đau đầu chết đi được - Anh lười nhác tựa đầu vào vai hắn làm nũng- Chồng bế em đi tắm với....
- Nếu còn tiếp tục giọng điệu ấy thì chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần là tắm đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomansaTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!