Chương 32

498 59 13
                                    

- Dự án lần này rất lớn, tôi mong tất cả mọi người cần thực sự nghiêm túc!

Seokjin một thân tây trang tráng kiện đầy lịch thiệp ngồi xuống ghế bành chủ toạ lớn trong phòng họp rộng mênh mông. Đôi mắt anh lạnh lùng đến mức chẳng ai có thể nhìn thấu một chút tâm tư nào mà dò xét tài liệu.

- Tôi cần một bản báo cáo đầy đủ và chi tiết hơn về phương hướng cho dự án hòn đảo này - Anh gấp tập văn kiện lại mà ném xuống bàn - Nội trong tuần sau, tôi mong mình sẽ nhận được một bản báo cáo hoàn chỉnh hơn.

Nói rồi anh đứng lên đưa hai tay mình cài lại cúc áo suit cho thật chỉnh tề. Buông một câu ' tan họp' hời hợt như một cách kết thúc cho buổi họp căng thẳng ấy, bước chân thuôn dài lãnh đạm đi khỏi phòng họp.

NS từ lúc Seokjin ngồi trên ghế chủ tịch đã chẳng biết bao nhiêu lần liên tiếp nhận những dự án lớn, có thể lên đến cả triệu đô cho một mảnh đất và những hợp đồng kí mua cứ đến nườm nượp. Không lẽ là cái duyên đến với anh chăng?

Tiền tài, danh vọng cùng toàn bộ tài sản của Namjoon nằm trong tay anh, dường như câu nói ' tiền đè chết người' là quá thừa thãi để tả về Kim Seokjin, những ngôi nhà và xe sang cũng cứ liên tục được anh kí hợp đồng mua mà chẳng cần bất cứ một kế hoạch nào cả.

* Cạch*

Cửa phòng chủ tịch bật mở, Seokjin thong thả nới lỏng cà vạt và đều đặn thở ra một hơi bước vào.

- Aaa...Chin...Chin!!

Tiếng nói lanh lảnh ngượng ngịu phát ra khi anh chỉ vừa mới bước vào, tâm tình như được xoa dịu đi một phần rời khỏi sự căng thẳng trong lòng, Seokjin ngước mặt lên nhìn bé con tròm ủm ngồi trên thảm chơi đồ chơi với một người phụ nữ bên cạnh. Vừa mới nhìn thấy mặt anh, nó liền chẳng để tâm đến đống đồ chơi màu sắc thích mắt kia mà bập bẹ chạy đến trước mặt Seokjin nhanh như cắt.

- Ái chà! - Seokjin vui vẻ bế con bé mắt sáng long lanh dưới đất lên - Cục Bông nhớ ba rồi sao?

Đáp lại anh là những ngôn từ không xác định vô cùng đáng yêu thốt lên, nhưng giọng điệu nhóc con vui vẻ khó tả, tựa như đang đồng ý với lời nói của anh vậy, khuôn miệng chỉ có 4 cái răng cười lên đến tít hết cả mắt, sau đó liền nũng nịu gục đầu vào vai anh.

Nhưng không phải cái dựa đầu như kiểu nhõng nhẽo với ba, mà con chuột nhỏ này thực sự, thực sự là chỉ muốn mài răng một chút.

Gặm gặm cắn cắn vai của Seokjin đến chán chê, chỉ một lúc sau, vai áo suit đắt tiền đã dính đầy nước dãi của vật nhỏ trên tay anh.

- Chị Haejin...còn cái áo nào khác không?

- Lần đầu cậu bị bẩn áo vì nhóc con kia sao? Không cần nói tôi cũng biết mà chuẩn bị cho cậu rồi đấy chủ tịch ạ!

Haejin nhìn Seokjin cười khổ cho công chúa gặm vai mình cũng bụm miệng cười mấy lần mới có thể lấy ra thêm một bộ suit từ trong tủ đựng quần áo nhỏ tại văn phòng. Có vẻ như cô đã dự bị cho trường hợp này từ rất lâu rồi thì phải.

- Đồ sạch ở trong tủ, cậu nhớ đấy! - Nói rồi Haejin đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình mà cầm cái ipad lên mở vài thư mục - À quên nữa, ngày mai cậu có một dự án cần đến Bắc Kinh để cùng người ta kí hợp đồng. Khách hàng lần này chẳng biết là người như thế nào, người ta cứ nhất quyết muốn gặp cậu cơ.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ