Chương 3

850 73 7
                                    

Hoa viên rộng lớn của Kim gia hôm nay lại được điểm tô bởi một bóng dáng nhỏ bé đang tưới cây một cách đầy vui vẻ. Có một điều thực sự đã thay đổi trong hoa viên của nhà họ Kim mà suốt bao nhiêu năm đã vắng bóng.

Đó chính là sắc đỏ của hoa hồng đã bao phủ cả một khuôn viên. Thứ màu sắc chắc có lẽ đã chẳng thể thấy được trong gần 10 năm kể từ khi Kim phu nhân ra đi.

Kim Seokjin cười đầy tự hào mà nâng mấy bông hoa thành quả của mình lên mà ngắm. Quả nhiên độ chiều vợ của Namjoon là không thể đùa được mà, thứ gì anh muốn hắn cũng đều thoả hiệp, kể cả là sao trên trời, chỉ cần vợ hắn thích, Namjoon cũng có thể hái được xuống cho anh.

- Anh Seokjin!

Tiếng nói lanh lảnh từ phía sau lưng anh phát ra, Seokjin chầm chậm quay người lại, phát hiện Jungkook- em trai yêu quý của mình đang cầm cặp đựng đồ y tế đứng đó. Nụ cười cậu sáng rực cả một vùng trời, lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu cùng ngọt ngào lan toả. Seokjin đặt bình tưới cây xuống, hai người nhanh chóng ngồi xuống một bàn trà trong hoa viên

.

- Kết quả thế nào?

Seokjin nhướn mày nhìn cậu em đang đo huyết áp cùng nhịp tim cho mình, hiện tại vết thương trên cổ cũng đã dần đóng vảy, xem ra tốc độ hồi phục cũng khá tốt. Cũng đã 1 tuần chăm sóc tại nhà rồi

- Anh hiện tại không cần phải băng vết thương nữa, thuốc kháng sinh cũng nên dừng rồi - Jungkook vui vẻ - May thật, lần này không có tai hại gì.

- Có lẽ là ở bên cạnh Namjoon khiến cho mạng của anh lớn hơn một chút rồi - Seokjin tiếu ý mà trả lời cậu.

- Ở trong giới xã hội đen nay sống mai chết, anh bao nhiêu lần thậm thụt vào những cuộc ẩu đả của Namjoon rồi, sống được là một kì tích đó Jin hyung!

Nghe đến đây Seokjin chỉ cười, cười vì cái câu nói của Jungkook, nhóc con này như kiểu đang nghĩ anh và Namjoon là một cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết hay sao? Seokjin ở bên cạnh hắn được rèn luyện thể lực không ít, đến cả vũ khí cũng được hắn chấp thuận đôi chút. Và anh hoàn toàn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì so với bề ngoài của mình. Đơn giản, đứng cạnh cái thằng chồng đô con của mình, anh cư nhiên lại nhỏ bé và biến thành một cục cưng chẳng hơn.

- Anh không chỉ sống được, mà còn giết được người đấy nhóc con - Anh cốc đầu cậu một cái

Jungkook bĩu môi xoa xoa cái đầu của mình, cùng anh nói lại tất cả những chuyện đã qua, về cuộc sống của cả bố mẹ ở bên Anh định cư. Đúng thật là lâu lắm rồi mới có thể cùng cậu nói chuyện gia đình như vậy.

_____

Namjoon dụi tắt đi điếu thuốc trên tay, ngón tay thuôn dài của hắn lật đi lật lại từng trang trong tập hồ sơ điều tra, toàn bộ đều là giấy tờ cập nhật tình hình về nguồn hàng ở biên giới của Bạch Long thường hay giao dịch. Đúng thật, toàn bộ đều bị lực lượng cảnh sát tóm gọn, hắn quả thực đã chơi một đòn khá đau điếng đối với Triệu Tấn Khải, áp dụng cả pháp luật đối với thế giới ngầm này. Cũng đúng thật, chỉ có kẻ quan hệ rộng như hắn mới có thể chơi ngông đến mức ấy mà thôi.

* Cạch*

- Jinie?

Cửa phòng làm việc bật mở, Seokjin tươi cười bước vào trong cùng với tập văn kiện dày cộp trên tay. Nhìn thấy Namjoon như được xoá tan đi bao nhiêu mệt mỏi, anh thở hắt một hơi đặt sấp văn kiện lên trước bàn làm việc của hắn. Ngay lập tức sà vào vòng tay đang dang ra để đón lấy mình kia.

- Chủ tịch, đây toàn bộ là những dự án về khu đất ở ngoại ô của em - anh hất cằm về phía đống văn kiện kia- Chỉ đợi em kí nhận thôi đấy.

Namjoon đưa tay siết chặt vòng eo kia khảm vào trong người, đôi mắt hắn dần lộ rõ ý cười mà ra hiệu cho anh, sau đó lại nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình.

- Anh nghĩ xem em làm sao mà kí nhận đây? - Hắn tựa người vào ghế ngồi- Coi như mảnh đất ấy là của anh đi.

- Đương nhiên là của anh rồi - Seokjin vỗ ngực đầy tự hào - Thứ gì của em cũng là của anh, kể cả...em!

Nếu như bây giờ cánh tay kia không phải thứ cản trở hắn, chắc có lẽ chủ tịch Kim sẽ ngay lập tức cùng anh chơi phòng làm việc play luôn đấy. Nhìn xem nhìn xem, cục cưng lại bắt đầu hư rồi, hắn đưa cánh tay lành lặn của mình kéo lấy eo anh lại gần, bàn tay bắt đầu hư hỏng mà sờ mó vợ mình.

- Joonie...

- Anh có biết là anh hư lắm không? - hắn hôn lấy mu bàn tay của anh

- Thế không phạt anh à?

Seokjin bĩu môi mà đấm vào ngực hắn một cái, đã ra hiệu như thế rồi mà còn không biết đường đụng vào người ta. Hay là Namjoon lại muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột? Anh không chơi nổi con chuột to bự như Kim Namjoon đâu.

- Anh sẽ lãnh đủ nếu như cánh tay của em lành lặn - Hắn đưa tay cầm đến tập hồ sơ mà chẳng ngó ngàng gì đến Seokjin đang ngồi ngơ ngẩn trên đùi mình- Về phòng làm việc của mình đi nào em yêu!

- Ơ....

Anh có thể nhận thấy được sự yêu chiều vô bờ từ cái mấy cái vỗ mông của hắn. Nhưng sâu trong đó vẫn là cái gì đó thật khó chịu, Seokjin cũng biết cánh tay kia của hắn khiến Namjoon không thể chủ động- lí do này khá là thuyết phục đấy. Nhưng anh không tin Kim Namjoon sẽ không chịu thua trước sự khiêu khích của mình đâu.

- Anh muốn...

Namjoon toàn bộ các thớ thịt trên cơ thể như căng cứng, phía dưới hắn đã dựng thẳng hừng hực khí thế, sự kiên nhẫn này chỉ cần một li nữa cũng có thể phát nổ nếu cứ tiếp tục để cho Seokjin hư hỏng làm bừa lên cái bộ vị ấy như vậy đấy.

Mắt nhắm mắt mở mà bấm vào nút gọi trên điện thoại bàn, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn vì phút cao hứng kia vang lên nói vào đầu giây bên kia.

- Chị Haejin, giúp em tiễn phó chủ tịch về phòng đi...

" Được rồi, lên ngay!"

.

Haejin lúc này đang chạy gấp gáp để giúp hắn đi in vài tập hồ sơ liền nghe bộ đàm bên hông mình vang lên tiếng của Namjoon yêu cầu, cô cũng rất là bình tĩnh mà uống nốt cốc cà phê được đồng nghiệp chuẩn bị cho mình rồi mới niềm nở ôm văn kiện đi lên phía phòng chủ tịch.

* Ting* một cái, giày cao gót của cô cứ thế rền vang lên trên sàn đá bước đến cánh cửa gỗ lớn của phòng làm việc chủ tịch. Cô hắng giọng một cái rồi đưa tay lên định gõ cửa.

- A....Joonie à...mạnh....mạnh nữa lên...a...

-.....

Tiễn cái con khỉ khô!

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ