Tiếng đấm cứ vang lên thùm thụp từ phía gian phòng huấn luyện riêng của Namjoon trên tầng thượng của căn cứ tổ chức. Hiện tại hắn đang cùng anh rèn luyện chút thể lực.
Hắn dùng thân thể thành thục của mình mà tránh đi từng cú đấm của Seokjin giáng tới, dù một tay còn chưa tháo bột, anh vẫn đến cùng không thể đánh trúng hắn. Seokjin dường như đã vận dụng một trăm phần trăm công lực của mình, nhưng vẫn là thua một bậc
* Bộp*
Seokjin giơ chân của mình lên hòng tung một cước vào mặt hắn, ai ngờ bị bàn tay của hắn nắm lấy, chỉ một bước đơn giản đã chế ngự chân của anh trong tay mình. Seokjin không thể nhúc nhích chỉ có thể khóc ròng xin đầu hàng.
- A...thả anh ra đi...anh chịu thua!
Namjoon cười đầy thoả mãn, hắn thả chân của anh xuống, cầm cái khăn bông trên bàn bên cạnh đó mà khẽ lau mồ hôi chảy dọc má của người thương.
- Hậu quả của việc thích hoạt động về đêm của anh đấy Seokjin - hắn nhấn đầu anh một cái.
- Liên quan gì chứ...
Seokjin hai má đỏ lên một tầng vì xấu hổ, anh quay mặt đi mà thoát khỏi bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi cho mình. Anh nằm bệt xuống đất mà thở hổn hển, bao nhiêu lâu cùng hắn tập võ, anh thế mà lại chưa bao giờ có thể đánh thắng hắn.
Đánh thắng được Namjoon thì anh nằm trên từ lâu rồi!
Seokjin nằm xuống nền thảm xốp êm kia một hồi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, anh nhắm mắt và bắt đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ đang kéo đến nhanh chóng của mình. Nhưng đột nhiên lại có kẻ phá đám một cách tàn bạo, hắn dùng chân của mình mà đạp đạp vào đùi anh hòng kéo anh ra cái giấc ngủ ngon lành sắp ập đến.
- Dậy đi nào, hôm nay anh phải cùng em tập cho ra trò mới được nghỉ!
- Anh buồn ngủ...buồn ngủ lắm....
- Đừng làm nũng nữa đi Jinie - hắn cười trừ lắc đầu kéo anh đứng dậy- Lão đại phu nhân của chúng ta dễ từ bỏ vậy sao?
- Anh xin từ chức lão đại phu nhân một ngày nhé? - Anh lại nằm vật ra đất mà nhắm mắt, giọng nói lè nhè tựa như sắp ngủ đến nơi rồi.
- Không được, anh mau dậy...Này Kim Seokjin!
Namjoon hai tay chống hông đầy bất lực khi bản thân chứng kiến cái hơi thở đều đều của con người kia phát ra, Seokjin trên người vẫn mặt bộ đồ tập võ, hai chân cùng hai tay dang rộng ngủ ngon lành, đúng là cái dáng ngủ xấu nhất trên đời này mà 10 năm qua yêu nhau hắn vẫn chưa từng thấy. Có phải là khi làm vợ chồng thì thứ gì xấu nhất cuối cùng cũng bộc lộ hay không?
Vệ sĩ đứng canh ở trong khuôn viên địa bàn KOW lúc ấy chỉ biết bụm miệng cười thầm nhìn Namjoon đang bất lực ôm phu nhân của họ vác lên vai chỉ bằng một tay một cách gọn ghẽ, có vẻ như là đã quen rồi đi. Ông chủ của họ đến cùng vẫn chỉ có duy nhất một điểm yếu là Kim Seokjin, hắn thường ngày đối với việc tập võ quan trọng hơn mạng, cực kì nghiêm khắc kể cả là với lão nhị và lão tam, nhưng Seokjin chỉ cần năn nỉ một chút cũng khiến hắn mềm lòng mà lại chiều chuộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomanceTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!