Chương 17

607 64 6
                                    

- Gì....gì vậy? Đưa nó cho anh làm gì?

Seokjin khuôn miệng cứng đơ nhìn cậu em mình đang trơ mặt mà giơ cái món đồ quái gở kia đặt vào tay mình, đôi mắt anh còn ánh lên thoáng chút nghi ngờ vô tận, Jungkook thực sự có phải bác sĩ không vậy?

- Toàn bộ biểu hiện của anh bây giờ quả thực đáng nghi lắm - cậu híp mắt - Sao nào, sợ gì mà không thử?

- Em nhìn qua biểu hiện của anh mà chẩn đoán, đống bằng cấp trường y kia bỏ đi hết hay sao ? - Seokjin trợn trừng mắt mà giơ cái món đồ trên tay mình lên - Còn nữa, em ném một đống que thử thai cho anh? Anh là con trai, là con trai đấy!

- Thì anh cứ thử đi, chết ai đâu mà lo?

Nhìn biểu hiện thản nhiên của Jungkook lại càng khiến anh thêm điên tiết, anh thì sợ gì cái que thử thai kia chứ, chỉ là...xấu hổ không chịu được, ai đời trước sau đều là nam nhân lại đi dùng que thử thai cơ chứ, một phần cũng đi theo chút dè dặt, nhỡ đâu có phát sinh ra chuyện kia...anh cũng thật không dám tưởng tượng ra bản thân mình sẽ thế nào nữa

Chỉ thấy Jungkook ngồi xem đi xem lại tập giấy trên tay mà anh có thể đã đoán ra đó chính là hồ sơ chẩn đoán bệnh của bệnh nhân nào đó, cậu nhíu mày nói tiếp

- Bệnh nhân nam mà em đã nói với anh rằng có thai ấy, cũng bị đau bụng dưới âm ỉ như anh vậy, cả kiểu ăn uống 8 phần chua cay của anh cũng thực giống cậu ấy đi. À không - cậu phẩy tay phản bác - là giống như thai phụ vậy!

Seokjin chột dạ nhất thời cứng miệng không nói được gì nữa, anh thầm nuốt nước bọt mà nhìn lại cái đống chanh ở trên bàn trà. Vốn là nó dùng để uống trà, Seokjin cư nhiên một mình ăn hết từ lúc nào không biết, rốt cuộc trên bàn cũng chỉ còn đống bã chanh tội nghiệp kinh khủng.

- Không thể nào...có lẽ là khẩu vị bị thay đổi mà thôi - Seokjin thầm tự an ủi bản thân mình

- Thôi nào đại tổ tông của em, mau thử đi - Jungkook cười khổ mà đẩy anh vào trong nhà vệ sinh - Cũng có mất cái gì đâu chứ?!

Năn nỉ một hồi cuối cùng cũng có thể thúc giục Seokjin bước vào trong nhà vệ sinh. Còn lại Jungkook ở bên ngoài, cậu thầm lặng mà lấy điện thoại của mình mà gọi cho Taehyung. Tiếng chuông chờ âm vang bên đầu dây bên kia của điện thoại rốt cuộc cũng có người bắt máy

" Alo? Có chuyện gì vậy em?"

- Anh à, hình như...anh Seokjin cũng giống như bệnh nhân Je Min vậy....

" Cái gì?! Sao lại như thế được? Em nói rõ hơn đi Jungkook."

- Ừm, chuyện là thế này....

_____

Cho đến khi Jungkook tạm biệt Seokjin để trở về nhà của mình, khi ấy hoa viên Kim gia mới truyền đến tiếng xe vừa mới tắt máy, cùng với đó là người trong xe bước ra với bộ dáng cực kì hớt hải. Namjoon hộc tốc đến mức quên cả rút chìa khoá xe, hắn cứ như thế chạy lên trên phòng ngủ của mình.

* Ầm*

Cửa phòng bật mở và hắn lo lắng chạy vào bên trong, đi đến bên cạnh giường nơi người vợ của mình còn đang nằm úp mặt vào gối. Và hắn có thể tưởng tượng từ trong đầu ra cả ngàn viễn cảnh đáng sợ trong đầu, không phải là đau đến phát ngất đấy chứ? Càng nghĩ lại càng hoang mang, hắn lay nhẹ vai anh.

- Jinie...anh à?

-....

- Anh còn đau sao?...Em xin lỗi vì về muộn...

- Kim Namjoon....

Đột nhiên anh gọi cả họ tên em ra là có ý gì?

Không lẽ là giận mình thật rồi sao?

!!!

Trong khi Namjoon còn đang chìm trong nỗi mộng mị cùng ảo não của mình thì Seokjin đã ngồi bật dậy từ bao giờ rồi. Gương mặt anh nghệt ra, trông cực kì nặng nề, và điều đó lại càng làm cho hắn thêm lo lắng, Namjoon nắm lấy tay anh mà hỏi han đủ kiểu.

- Anh sao rồi? Còn mệt chứ? Em sẽ gọi Taehyung....

* Chát*

Đang luống cuống không hiểu chuyện gì, đột nhiên bên má của hắn đón nhận một cái tát nồng nhiệt từ người thương của mình, Namjoon trố mắt ôm lấy bên má mình

- Anh....

- Đau không? - tiếng nói khàn khàn của Seokjin cất lên

- Đau...vãi l...linh hồn

- Vậy thì không phải là mơ rồi...- Seokjin vò lấy tóc của mình bần thần - Không thể nào....

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đừng làm em sợ, mau nói cho em biết!

Lay mạnh vai của anh vì vẫn chưa nguôi lo lắng, Seokjin từ ban nãy đến giờ cứ úp mở không nói gì làm hắn sốt ruột muốn chết rồi, hết sờ trán lại đến ngó trước ngó sau trên người anh, thiếu điều hắn muốn cầm Seokjin gọn gàng trên tay để mà soi xét vậy.

- Đừng Joonie...- anh nắm chặt lấy bàn tay của hắn đang mò loạn trên người mình - Đừng làm thế, khó chịu lắm...

- Rốt cuộc là anh bị làm sao?!! - Hắn càng lúc càng sốt ruột

- Anh có thai rồi...

....

- Đừng đùa em thế chứ Kim Seokjin ...em đang lo cho anh thật đấy!

- Ai thèm lừa em?

Seokjin mặt mũi méo xẹo như sắp khóc đến nơi, anh đi vào trong nhà tắm mà lấy ra cả một cái bọc to tướng mà ném vào trước mặt của Namjoon, sự hiếu kì thúc giục hắn phải mở túi ra, và giời ơi đất hỡi khi trong ấy phải nói là cả trăm cái que thử thai đủ một nhãn hiệu, đủ mọi hình dạng. Hắn đưa tay mà vốc cả một cục đưa lên nhìn, đến mức mắt còn chẳng chớp nổi nữa.

- Sao lại có thể....chuyện này làm sao mà xảy ra được?

- Anh đã thử chẳng biết bao nhiêu lần nữa...cả người muốn khô nước luôn rồi!

- Như vậy....- hắn nhìn vào đống que thử thai trên tay rồi lại sờ vào cái vùng bụng của anh- Trong này có em bé hả?

- Ai mà biết - Seokjin đánh một cái vào tay hắn * bộp* - Đừng sờ nữa, nhột!

Hiện tại Seokjin chỉ thấy Namjoon tựa như một thằng đần vậy. Đôi mắt hắn y hệt cái ánh mắt của con người khi vừa phát hiện ra lửa, hắn cứ sờ mó rồi lại bóp bóp cái bụng của anh, đến mức tựa như muốn nhão ra cũng không chịu dừng lại.

- Em thấy người ta hay áp tai vào bụng nghe khi vợ mình có thai đấy...

- Này...em định làm gì?

Hắn rúc đầu vào bụng anh và áp tai lên ấy như muốn nghe ngóng điều gì đó

* Ọt...ọt~~ọt*

- Sao em bé có tiếng gì lạ vậy? - Hắn ngẩng lên nhìn anh đầy khó hiểu rồi lại áp tai vào bụng anh thêm một lần nữa

* Ọt...ọt~~ọt*

- Đói chứ em bé gì ở đây? - Seokjin ngượng chín mặt, anh đưa tay đẩy đầu Namjoon ra

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ