Chương 22

610 59 3
                                    

* Tít tít tít*

Lại là cái mùi này, mùi thuốc khử trùng sặc sụa mà Seokjin đã ngửi qua chẳng biết bao nhiêu lần.

Đôi mắt nặng trĩu của anh mở ra, trần nhà trắng muốt hoà cùng với tiếng nói chuyện rôm rả cùng vui vẻ của tất cả mọi người.

- Ai ui, con bé này nhìn xinh chưa kìa mọi người, đôi mắt này của bố nó chẳng lệch đi đâu được!

- Nó còn có cái môi mọng lên như anh Seokjin nữa kìa!

- Nào, nói bé thôi, để cho vợ của tôi ngủ đi mọi người!

Phải, lời nói cuối cùng anh nghe được chẳng phải của ai khác mà lại là của chính Kim Namjoon, anh còn lạ gì nữa, quay mắt sang mà nhìn xuống phía sofa nơi mọi người đang vây quanh cái nôi kính em bé mà nói chuyện. Seokjin suýt chút nữa phải bật cười khi nhìn thấy Namjoon mặt mày sa sầm, ngồi quay lưng vào giường bệnh của snh như đang bảo vệ một thứ cực kì quý giá, và hơn hết, nó khiến anh cảm thấy khá vui

- Này....

- Hửm? Anh tỉnh rồi sao?!!

Namjoon chuếnh choáng quay người lại mà đứng bật dậy, hắn sốt sắng chạy đến mà ngồi bên cạnh giường của Seokjin mừng rỡ, ngay cả 4 con người đang cực kì chú ý con bé nằm trong nôi kia cũng phải bất ngờ mà chạy đến hỏi thăm.

- Jin hyung! Anh tỉnh rồi - Jungkook vừa mừng vừa sợ thảng thốt nói- Anh mất máu nhiều quá, ngủ cả một ngày mới chịu tỉnh. Namjoon hyung đúng là vừa nhập hồn về xác đấy!

- Phải đấy anh Seokjin - Hoseok cũng tiếp lời - Cậu ta lẩm bẩm tụng kinh cả một ngày, đến ăn uống còn chả thiết, bây giờ hệt như một ông chú 30 tuổi chán đời vậy! nhờ con nhờ!

Vừa nói vài lời mỉa mai, Hoseok lại quay lại mà nựng vào cánh tay nhỏ xíu của bé con trong nôi vài cái, nói đi cũng phải nói lại chứ. Thằng bố nó cả ngày chạy đôn chạy đáo hết làm thủ tục rồi lại nằm trông con, cả đêm rồi cũng chưa ngủ được mấy phút. Trông Namjoon sáng nay có chút tiều tuỵ hơn hẳn.

- Quào...Kim Namjoon lần đầu làm bố mà có kinh nghiệm phết nhỉ?!- Seokjin cười vui vẻ nắm lấy bàn tay hắn - Cảm ơn em!

- Vợ con của em, đương nhiên phải hưởng điều tốt nhất rồi!

- Ừmm...yêu em nhất!

- Khiếp, còn có một đứa nhỏ nằm chình ình ở đây, bố lớn và ba nhỏ chú ý giúp em nhé! E hèm...- Taehyung bĩu môi thông báo, giọng điệu của y cứ như là đang phát biểu tại đại hội nào đó vậy.

- Thế thì cậu không biết rồi - Namjoon khiêu khích vuốt má Seokjin yêu chiều- Tình cảm làm gia tăng tuổi thọ đấy!

- Oẹ!

Seokjin trong lòng buồn nôn một trận, Namjoon ơi là Namjoon, hắn từ lúc kết hôn đến bây giờ đúng là có chút hình tượng người đàn ông của gia đình, hơn nữa cũng sến súa nhiều hơn so với trước, cái gì mà ' tình yêu chúng ta tựa như đáy đại dương' rồi còn ' ai đã gắp ngôi sao trên bầu trời đặt vào mắt vợ em vậy?'

Nói thật đấy, thử hỏi xem người làm trong nhà trong nửa năm kia đã biết bao nhiêu lần rùng mình với mấy câu thả thính của hắn chứ.

Nhưng dù sao, Namjoon yêu anh vẫn là thật!

_______

Trước kia chỉ là đau đẻ thôi, trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

Vết mổ ở bụng sau khi hết thuốc tê mới chính là cực hình của Seokjin.

Con bé con kia hiện tại đã được phụ trách và trông nom bởi 4 người con trai tần tảo và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi vệ sĩ mà Namjoon tin tưởng nhất. Rốt cuộc thì hắn cũng đã có thời gian để mà bên cạnh Seokjin cùng anh tập đi.

Dọc hành lang bệnh viện vào buổi tối cuối cùng cũng chỉ còn mỗi hai con người một lớn một nhỏ. Nơi này được hắn chuẩn bị trước rất kĩ càng, khu vực phòng bệnh tổng thống của Seokjin cũng được phong toả, tứ phía được gắn camera hồng ngoại. Đủ để phát giác ra bất kì kẻ thù nào có ý đồ đả kích vào trong đây.

Hắn khoác cho anh một cái áo dạ thật ấm, ngay cả tất cũng là do một tay Namjoon đeo giúp anh, hai bên tai nhét bông đầy đủ, và cuối cùng là một cái mũ len đầy ấm áp.

- Nóng đấy Joon à!

- Đỡ hơn là để anh bị lạnh!

Seokjin bật cười vì cái tính kĩ lưỡng của chồng mình, nói qua thì anh cũng quen chẳng ít những người bạn đã kết hôn và sinh con, trong số ấy thì cũng phải có đến một nửa than thở về cái độ thờ ơ của chồng đối với mình, cái bất mãn của họ cũng thật khiến anh phải quan ngại chẳng ít.

Trong lòng luôn nghĩ rằng mình là nam, không thể mang thai, nên điều ấy ít nhiều cũng chẳng thể đến với mình. Nhưng rồi bỗng một ngày, khi con bé kia xuất hiện trong bụng, nó làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Có lẽ là sự sắp đặt của ông trời cho anh một may mắn, rằng anh có một bạn chồng cực kì tuyệt vời,hắn ta yêu anh, yêu không kiểm soát.

Với thế giới ngầm, hắn ta có thể là hổ là báo, nhưng với vợ con, hắn ta lại là một con mèo .

Chọn đúng người, chẳng có ai là phải hối hận cả!

....

- 1,2! 1,2!

Vừa đi Namjoon lại vừa đếm nhịp hồ hởi để động viên Seokjin. Hắn trông còn phấn khích hơn cả anh ấy chứ, nhưng có lẽ đó chỉ là cái vỏ bên ngoài để che giấu đi sự lo lắng hiện trên mặt hắn.

Seokjin đau, thực sự rất đau, vết mổ này chắc chắn không thể lành lại trong ngày một ngày hai, anh thề với lòng rằng nếu chỉ cần yếu lòng thêm một tí thì chắc chắn anh sẽ ngồi xuống mà khóc tại trận.

- Đau...đau quá! Joon à...đau- Anh ôm lấy bụng dưới của mình mà thở gấp nói - Không đi nổi nữa....

- Chết rồi!...- Hắn sốt sắng - Có chảy máu không? Em đưa anh trở về phòng, chịu khó một chút!

Cho đến khi Namjoon nhẹ nhàng ôm anh lên mà đi về hướng phòng bệnh thì mặt Seokjin đã trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn thề với đời rằng hắn muốn để anh ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi vô cùng. Nhưng với chỉ định của Ra Eun - bác sĩ phụ trách chính trong kì sinh này của Seokjin đã đề xuất rằng nên hoạt động để vết mổ nhanh lành lại. Và cứ như vậy, Seokjin dù đau đến mức mướt mồ hôi vẫn cứ cắn răng mà đi, hại Namjoon vừa đi cùng vừa sợ như chết đi sống lại mấy chục lần.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ