Chương 30

547 51 15
                                    

- Anh điên rồi!

Seokjin chán ghét đẩy người đàn ông đang bám lấy người mình, anh thực sự chẳng mang một chút cảm giác nào cả, chỉ thấy tràn đầy sự ghê tởm, gã càng lấn tới, anh lại càng muốn lùi lại ra phía sau

- Thôi nào Seokjin, em đã đồng ý đi theo anh rồi cơ mà?

- Anh tự kết luận là tôi tự nguyện sao? - Seokjin nhíu mày hỏi lại gã - Nói thật, hiện tại anh thực sự khác với 9 năm trước đến mức không thể ngờ nổi, biến thái, thần kinh là hai từ đúng nhất để miêu tả anh đấy!

- Câm ngay! * Choang* -Chae Sang trừng lớn mắt tức giận mà ném cái cốc thuỷ tinh trên bàn trà vào người anh. - Mày không có quyền được sỉ nhục tao nghe chưa?!

Sau cùng gã bước đến trước mặt Seokjin, một chân đạp vào đầu gối của anh khuỵ xuống, bàn tay mạnh bạo nắm lấy tóc ở đỉnh đầu của anh mà giật ngược ra phía sau. Chỉ mới qua một khắc như vậy cũng làm cho Seokjin phải đau đến mức nhăn mày nhó mặt, nó khiến cho gã thoả mãn tột cùng, như trông thấy con mồi đang quằn quại trong gọng kìm của mình vậy.

- Đừng bướng với anh nữa em yêu, đằng nào thì...Kim Namjoon cũng chẳng thể làm gì được anh - gã khinh khỉnh đắc ý- Vì anh đang giữ người mà nó yêu trong tay kia mà, em có nghĩ là nó sẽ dâng toàn bộ tài sản nhà họ Kim cho anh để đổi lấy em không?

- Vậy thì anh nghĩ...không có Kim Namjoon, tôi không làm gì được anh chắc?

* Phập*

- Argggg....con chó!!!

Từ lúc nào bàn tay phía sau lưng Seokjin cùng mảnh cốc vỡ vung đến, anh tàn nhẫn cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn ấy mà đâm vào đùi của Chae Sang. Màu đỏ của máu ứa ra tung toé, rốt cuộc cũng chẳng thể phân biệt được đâu là máu của gã, đâu là máu của anh.

Park Chae Sang đau đến mức rú lên, gã giơ tay tát vào mặt anh bộp một cái chát chúa, mạnh đến mức bên khoé môi phải rách toạc, nhưng nó lại khiến cho Seokjin phải tận cùng thoải mái, anh còn muốn giết gã cả ngàn lần nữa kìa.

* Rầm*

Seokjin ngã nhoài trên đất, anh lồm cồm bò dậy nhìn gã đang lặc lè chân lết ra khỏi căn phòng và đóng cửa thật mạnh. Seokjin lặng lẽ nhìn bộ dáng khổ sở kia mà cười thật tươi đắc ý, nhưng kèm theo ấy vẫn là một giọt nước mắt đau đớn rơi xuống nặng nhọc.

Nếu như thoát ra được khỏi nơi này, anh thề sẽ giết chết ba đời nhà họ Park mới bõ!

_______

- Đã tìm được vị trí chưa?

Namjoon đặt sấp tài liệu của mình sang một bên mà khẩn trương nhìn vào màn hình máy chiếu bên trong phòng họp riêng trong đại bản doanh. Trên bản đồ từ lúc nào đã hiển thị lên đó một chấm đỏ, nhưng vị trí thì thật khó nhìn, lúc thì ở nơi này, lúc lại ở nơi khác.

Hoá ra hắn cũng chưa quên chiếc nhẫn cưới của anh, thứ mà được Namjoon đặt sẵn một chip định vị từ khi nào. Nhưng vị trí như trên bản đồ thế này cũng là một thử thách cho hắn rồi, có lẽ Park Chae Sang đã đưa Seokjin vào trong rừng chẳng hạn?

- Nhìn trên màn hình thì cũng hiểu rồi đấy, với tình trạng này, có lẽ chó nghiệp vụ cũng chẳng thể đánh hơi nổi. - Hoseok xoa cằm căng thẳng nói- Nếu để khoanh vùng, chắc có lẽ là ở bìa rừng phía ngoại ô.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ