Bước chân của Seokjin ngày một nhanh chạy trong hầm rượu tối tăm, trên tay còn đang ôm đứa nhỏ trong sợ sệt đến rùng mình.
* Bịch bịch bịch*
Càng lúc càng ảo não với việc những tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần mình, tựa như là muốn lấy mạng bản thân mình vậy.
Nhưng hơn hết, thứ cản trở anh lớn nhất lúc này chính là tiếng khóc của đứa nhỏ mỗi lúc một lớn, nếu không chạy qua chạy lại, nhất định sẽ bị toán người ấy nhận định ra vị trí, đến lúc ấy có lẽ là chỉ còn con đường chết.
- Oe...oe...oeeee....oaoaoa!!!
- Đừng khóc, ba xin...đừng khóc nữa...ba thương em...thương nhé....
Tìm được một góc kín ở trong hầm, Seokjin ngồi bệt xuống với mái tóc trước trán đã bết lại vì mồ hôi. Anh đau lòng vuốt lấy đầu bé, cố gắng dỗ dành nhằm xua đi tiếng khóc của con.
* Brừmmmm*
Điện thoại trong túi quần của Seokjin rung lên, như một vị cứu tinh duy nhất cuộc mình, anh nhanh nhảu mừng rỡ cầm lấy điện thoại của mình và bắt máy
" Jinie, đừng sợ, là em đây!"
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ấy như khiến anh rũ bỏ hết thảy bao nhiêu sự mạnh mẽ bên ngoài của mình, Seokjin run giọng trả lời.
- Joon...em đang ở đâu?
" Em đang đi đến cửa hầm, đừng lo, Hoseok và tất cả thuộc hạ đã đến, ở yên một chỗ, em sẽ đến với anh!"
- Anh và con ở hầm chứa phía bên trái, em.....
* Cạch cạch*
Cái tiếng động này sao mà quen quá!
Seokjin trừng to mắt giật mình, anh liếc sang bên cạnh mình, từ lúc nào, một vật lành lạnh đã chĩa vào thái dương của mình.
- Park Chae Sang?!
- Em yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi.
....
* Bộp* * Choang*
Cả thân người mảnh khảnh Seokjin bị đám người đầu gấu hất ngã vào kệ đựng rượu, đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng vì sự cương quyết trong lòng, anh khó nhọc lau đi vết máu trên khoé miệng của mình mà đứng lên, bước đến phía gã đàn ông đang thoả mãn ôm đứa con mình mà nhìn một màn hỗn độn trước mặt.
- Trả con cho tôi!!!
- Đứa nhỏ này...đúng thật là giống Kim Namjoon, giống đến đau lòng! - Gã cười phá lên- Giống em không phải là tốt hơn sao? Chứ như bây giờ, tôi thật sự là chỉ muốn giết nó!!
Park Chae Sang đã không hề lưu tình chút nào mà chĩa súng vào đầu đứa nhỏ đang khóc đến mức lạc giọng trên tay.
* Rầm*
- ĐỪNG PARK CHAE SANG!....Đừng làm hại con tôi...tôi lạy anh, thả nó ra!!!
- Ha! Xem ai đến kìa!
Kim Namjoon hai tay nắm chặt thành quyền hùng hổ bước vào bên trong phòng chứa rượu, nơi mà Park Chae Sang đang giữ con gái của hắn, và hơn hết, thứ càng làm cho máu huyết toàn thân Namjoon sục sôi chính là hình ảnh Seokjin nhọc nhằn quỳ xuống cầu xin gã đầy khổ sở. Hắn thề chết cũng phải xử lý toàn bộ đống dòi bọ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomantizmTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!