19h30, Hồng Kông
Trực thăng tư nhân của Kim gia đáp xuống tầng thượng đại bản doanh KOW tại Hồng Kông, thuộc hạ cũng đã sớm đi ra để tiếp đón hắn. Namjoon lòng như lửa đốt mong mỏi đến mức đến sớm hơn dự định của hắn và lão tận một tiếng rưỡi.
Nhưng tâm trí Namjoon hiện tại làm gì còn hơi sức để mà để ý, hắn đang lo sốt vó cho Seokjin, và hắn thực sự không dám nghĩ đến việc mình sẽ chậm trễ dù chỉ một giây một phút nào. Ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe để đi ra phía cảng đã hẹn sẵn.
Đúng 9h tối, chiếc xe Roll Royce đen bóng dừng lại trong bãi cảng. Namjoon như chẳng cho mình một chút thời gian để thở, hắn mở tung cửa xe bước ra ngoài, bước chân càng vội vã hơn khi bản thân hắn đã trông thấy đám người áo đen đã đứng ở mạn tàu đợi sẵn. Phía thuộc hạ của Namjoon cũng dần ra mặt, cả một hàng đứng phía sau vô cùng hùng hậu.
- Ồ, xem ra vị khách của chúng ta đến rất đúng giờ.
Triệu Tấn Khải tay đặt ly rượu mình đang uống dở vào tay của một thuộc hạ bên cạnh, hai tay lão đút túi quần mà thong thả bước lên bờ đầy đắc ý.
- Vợ tao đâu?
- Tao cần giấy tờ sang nhượng đất trước tiên!
Cái vẻ đắc ý kia có lẽ cũng chỉ là một cái vỏ bọc lồi lõm. Trong lòng lão hiện tại cũng phải mướt mồ hôi rồi, Kim Seokjin đã bỏ trốn từ đời nào, đàn em của lão mất công mất sức lùng sục cả một ngày cũng chẳng thể tìm thấy.
Đúng là toàn một bọn ăn hại, thân hình đàn em hắn 10 đứa thì cũng 10 đứa to khoẻ như mãnh thú, võ cũng học không ít, thế nào mà lại không đấu nổi một con người trông như quá đỗi được bảo bọc như Seokjin?
Nếu như không tìm được Seokjin trở về, dù giấy tờ sang nhượng đất đai có lấy lại được, lão há chắc bản thân sẽ chẳng toàn thây mà trở về chứ đừng nói đến việc sẽ an ổn mà tiếp tục vị trí của mình trong thế giới ngầm này.
Namjoon bình đạm lấy ra một túi clear bag có đựng trong đó một tờ giấy, hắn giơ trước mặt Triệu Tấn Khải, khẩu âm hùng hổ nói lớn.
- Đây là bản sang nhượng đất cho Bạch Long, và tao sẽ kí vào đây nếu như mày chịu thả vợ tao ra! Hiểu chứ?!
- Mày phải kí trước!
- Mày phải cho tao nhìn mặt anh ấy trước!
Một câu lại đối lại một câu, và điều ấy khiến cho Triệu Tấn Khải dần lâm vào hoảng loạn, Namjoon mang đầy đủ bản hợp đồng ở đây rồi, nhưng lão thì không có gì cả, Seokjin đã bỏ trốn, và thứ lão có thể làm duy nhất bây giờ chính là ép buộc Namjoon qua lời nói mà thôi.
- Tao....
- Một lần cuối, tao hỏi vợ tao ở đâu?!!!
Nhận thấy vẻ khác lạ trên mặt của lão, hắn gần như phát điên lên mà tiến đến xách cổ áo Triệu Tấn Khải nâng lên cao, đến mức chân lão không còn có thể chạm đất được nữa, cũng đồng nghĩa với việc Namjoon sớm đã bị vây dưới nòng súng của đám đàn em lão.
- Lão đại!...
Ngay khi thuộc hạ của hắn định xông lên, Namjoon liền nhanh chóng giơ một tay ra hiệu họ dừng động thủ, Seokjin còn đang trong tay lão, hắn tuyệt đối không thể hành động ngu ngốc vào thời điểm trọng yếu như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomanceTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!