Chương 26

576 58 5
                                    

Seokjin điềm đạm mà bước vào đại sảnh của dinh thự rộng lớn, với mô hình chẳng khác gì những bữa tiệc sa hoa mà cả hai đã từng tham dự trước đây, có nến, có hoa, có những bộ trang phục đắt tiền, những hương thơm nồng đến từ nước hoa của các quý cô lộng lẫy.

Quản lý dinh thự đứng hai bên đầy niềm nở mà tiếp đón từng quan khách đến một, nhưng chỉ riêng vị khách mời quý từ Kim gia như anh lại được đi lối riêng lên hẳn phòng tiệc VVIP.

Bước đều bước chân vào thang máy, cho đến tận lúc cửa thang đóng vào, Seokjin mới thở ra một hơi mạnh mẽ mà cầm lấy điện thoại mà đọc lấy tin nhắn trong ấy, trong lòng lại bất giác cười nhẹ

" Đang vui thì tự nhiên lại....mất cả hứng! :)"

" Chịu khó đi, anh còn cả đời để bù cho ngài Kim kia mà * biểu tượng mèo con*"

" Đừng để bị chuốc say, em sẽ đến nhanh thôi"

___2 tiếng trước

- Anh đang càng khẳng định rõ ràng với lòng mình hơn rằng bản thân đang lấy một thằng điên về làm chồng đấy!

Hiện tại anh ngồi lên đùi Namjoon, mặt đối mặt với hắn trên giường nệm êm ái trong khách sạn. Đôi mày anh nhíu chặt lại, một bên áo đã bị kéo trễ xuống quá nửa, hơn nữa bên phần vai lộ ra đã điểm xuyết chẳng biết bao nhiêu dấu hôn đỏ lự ẩn hiện nóng mắt.

- Chiến lược của chồng anh rõ ràng như vậy, ở đây thoải mái muốn chết. Anh có gì mà không thoả hiệp?

- Kim gia cách đây chỉ 20 phút đi xe, em lôi anh ra đây để làm gì? Xuỳ! - Seokjin bĩu môi

- Đã tổng cộng hơn nửa năm em không thể đụng vào anh. - Namjoon siết chặt cánh tay quanh eo Seokjin - Khó chịu lắm rồi!

- Nhưng mà...đừng...nào!

Lời còn chưa nói hết, Namjoon liên tục tham lam mà chôn đầu trong hõm cổ của Seokjin. Hắn tiếp tục và còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng Seokjin cũng chẳng vừa, anh dù miệng nói đừng, ý tứ muốn từ chối, nhưng hành động thì đúng tính chất mời gọi chẳng lệch đi đâu được

Không một ai có thể phá được cái phút giây quý báu này của hắn.

* Rengggg* Chiếc điện thoại nằm sõng soài ở thảm dưới đất của Namjoon đột nhiên vang lên khiến cả hai bất chợt giật điếng người.

- ...

-...

- Kệ bà nó!

Khó chịu mà quăng một câu vô tình, Namjoon đúng thật là chẳng mảy may quan tâm đến nó, hắn vẫn là tiếp tục hành động mãi cho đến khi hồi chuông kia kết thúc.

- Nghe đi! - Seokjin nhíu mày đẩy Namjoon ra

Chả phải anh không muốn tiếp tục gần gũi với hắn, cũng chả phải anh cố tình làm vẻ ngạo kiều đâu, tiếng điện thoại reo ấy không làm hắn quan tâm, thì anh cũng biết khó chịu vậy. Tự tin để mà nói thì người có tiền lúc nào cũng có những cuộc điện thoại bất chợt.

Tính chất công việc ấy mà!

- Anh thích thì đi mà nghe, em không rảnh

Hắn hờn dỗi bĩu môi mà quay mặt đi chỗ khác chờ đợi được người thương vùi vào lòng mình dỗ dành.

NAMJIN_The last rose I give you! 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ