Trước mặt Seokjin hiện tại chính là dáng vẻ của Park Chae Sang cực kì ngạo nghễ và thiếu đánh, gã bắt chéo chân, nhâm nhi thưởng thức cốc trà trên tay một cánh đầy tự hào. Và gã nghĩ ngày hôm nay anh đích thân đến gặp mình chính là để thương lượng về đống hồ sơ chiến lược kia
- Em hôm nay muốn gặp anh là có chuyện gì vậy Jinie?
Jinie? Jinie sao? thật nực cười, cái cách gọi ấy ngoài gia đình ra thì chính là chỉ có Namjoon mới được phép gọi anh như vậy, xin lỗi đi, nếu như không phải đang cố ngồi đây diễn kịch để thằng điên này bẽ mặt, anh chắc chắn sẽ tặng gã một phát súng đấy
- Chuyện là...công ty của em đang có chút khó khăn....
Ngại ngùng mà gãi gãi gáy của mình, cái tài năng diễn này đúng thật la cũng đỉnh quá đi, thuộc hạ trên dưới ngồi quanh quán cà phê cũng phải một phen trầm trồ trong lòng, anh quá sức cuốn hút. Mỗi bộ dáng của anh cũng tràn ngập hương vị rù quến, đến mức Park Chae Sang phải mê mẩn không ít
- E hèm...- Chae Sang hắng giọng một cái lấy lại tỉnh táo- Em cứ nói rõ đi, nếu giúp được anh chắc chắn sẽ giúp
Đoạn bàn tay gã mân mê lấy cánh tay Seokjin đang đặt trên bàn, cả quán cà phê như nhuộm một màu chết chóc, và đương nhiên nạn nhân của nó cũng chẳng dễ chịu là mấy, anh thề, thề với đời là sẽ đấm chết gã đàn ông này sau khi xong việc đấy.
- Thì...em muốn được anh giúp đỡ...một chút về nguồn vốn ấy mà - Seokjin gắng gượng cười câu dẫn một cái, tay anh cũng rất nhiệt tình mà đặt lên cái bàn tay thô ráp kia
- Vậy sao? Thế thì anh cũng thật là vinh hạnh đi, chỉ là anh có một yêu cầu
- Hửm? Yêu cầu gì?
- Ở cùng anh đêm nay, em muốn bao nhiêu cũng được
* Rộp*
Từ phía ghế ngồi tại góc quán ngay lập tức truyền đến tiếng vỡ vụn, đồng loạt mọi người cũng đều xoay người hướng mặt về nơi âm thanh kia phát ra đầy hiếu kì.
Chỉ thấy nơi ấy xuất hiện một người đàn ông không lộ mặt, đầu đội mũ lưỡi trai đen và bộ quần áo cũng chẳng khác là bao, cả người đúng là toả ra cái luồng khí tức đáng sợ chưa từng có. Không những lạnh gáy mà còn thấy mùi chua, chua nồng nặc của cái thùng dấm đã vỡ tan.
- Em từ chối cũng được, chỉ là anh nghĩ tấm hồ sơ chiến lược kia mất đi thì cũng thật là tiếc quá.
Trong một giây phút lỡ làng, Park Chae Sang đúng là không cần phải để cho nhà họ Kim phát giác, gã chính là tự dâng mình lên miệng cọp đây mà, thế này thì ai mà chẳng đoán ra được rằng bản hồ sơ chiến lược mất tích kia ít nhiều cũng liên quan đến gã chứ? Seokjin thở dài một hơi lại chẹp miệng không nói gì, lộ ra chân tướng vụ việc nhanh như vậy đúng là chẳng vui một chút nào, chán chết! Anh tưởng con người này ít nhiều cũng thông minh lên một chút chứ nhỉ.
- Tập hồ sơ chiến lược kia bị mất? Xem ra anh biết hành tung của NS nhiều quá nhỉ?
- À không...thật ra...anh nói nhầm.
- Thôi không sao - Seokjin đứng lên và cài lại khuy áo của mình - Anh cứ giữ cái bản chiến lược đó mà tẩm bổ cho tập đoàn của mình, NS nhiều kế sách lắm, đừng lo.
Seokjin đẩy ghế đứng lên mà nhàm chán nhằm ra về, nhưng câu chuyện này cũng không thể nào có một cái kết thúc lãng xẹt thế chứ, Park Chae Sang lại nhân cơ hội ấy chuyển chủ đề.
- Khoan đã, anh chỉ là...muốn bày tỏ với em một lần nữa...
- Bày tỏ với tôi? Anh quên mất là tôi đã kết hôn rồi sao?
- Nhưng dù gì anh cũng là người tỏ tình em trước...tận 9 năm, còn chồng em chắc hẳn là không được bao lâu đi.
Seokjin bụm miệng cười, cười vì cái vẻ ngờ nghệch kia, cười vì cái độ thiếu hiểu biết của cái gã đàn ông trước mặt. Hàng ngàn cuốn tạp chí nói về Namjoon và Seokjin tựa như một cặp bài trùng, hắn và anh được điểm mặt nêu tên chẳng biết bao nhiêu lần và được nhấn mạnh với con số ' 10 năm' kia kìa, tên đàn ông này chẳng hiểu từ đâu ra xuất hiện, vừa nói là thích anh, lại còn là qua đêm với nhau, sau đó lại muốn bày tỏ. Anh thực sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, thật ngu ngốc, thật nhảm nhí vô cùng.
- Thế thì anh thua tôi một năm rồi!
Đập vào mắt Chae Sang là nam nhân cao 8 thước, cả người vạm vỡ vô cùng, và với gương mặt này đúng thật là...chẳng thể nào quên được.
- Anh...anh sao lại ở đây?
- Tôi đi bắt quả tang kẻ ăn cắp kế hoạch của công ty mình thôi mà - Namjoon khiêu khích vuốt vai Chae Sang - Không những thế còn phải bảo vệ vợ khỏi đống ruồi muỗi lạ nữa chứ?
- Cái gì?! Ruồi muỗi lạ? Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi theo đuổi Seokjin có tỏ tình đàng hoàng, cả trường đại học của chúng tôi đều biết, còn anh thì có gì chứ - Chae Sang bất bình nói một hồi
- Cả trường đại học? Hahaha - Hắn cười châm biếm, vòng tay bên hông người đối diện lại càng thêm siết chặt - Cả trường đại học thì có là gì? Nhìn xem xem cả Đại Hàn dân quốc đang mặc định xem Seokjin là của ai?
- Hai người....
Cứng họng, chính xác là cứng họng, cãi thế nào được khi trong ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh Park Chae Sang tựa như một thằng điên chen chân vào gia đình người khác? Chả có một cái tư cách gì, nhục phải biết. Namjoon cùng Seokjin trước khi cùng nhau rời đi còn không quên bỏ lại cho gã một lời ra phía sau
- Ăn cắp cũng thật là ngu ngốc, lấy hồ sơ chiến lược năm ngoái của công ty tôi. Anh thích thì cứ thực thi, để xem khách hàng sẽ nói gì đối với một loại hình bắt trước như tập đoàn nhà họ Kim của nhà họ Park nhé.
Tiếng cười mỉa mai từ thuộc hạ và vệ sĩ đi sau hai người họ cứ râm ran, càng lúc càng lớn, làm gia tằng trong gã một cơn lửa giận bừng bừng, thế là việc gã lần mò kia lại thành công cốc, đã không đả động được gì trong NS, nay lại làm thứ để người ta chê cười. Đúng thật là nhục, nhục quá.
_____
Tình hình là sẽ còn một vài chap nữa mới đề cập về vấn đề sinh con đẻ cái nha các readers thân iu :33
Mọi người cứ bình luận tích cực để biểu quyết giữa mang thai hộ và sinh tử văn nhé. Yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomanceTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!